ể mắng ra được một câu khó nghe hơn.
Tăng Gia Tuấn nhếch môi, “Tôi chỉ cần kết quả, còn quá trình như thế nào không
quan trọng.”
Tâm trạng An Ninh đã ổn định hơn, cô bỗng mỉm cười.
“Cô nghĩ thế nào rồi?” Tâm trạng Tăng Gia Tuấn cực kỳ hưng phấn, tưởng như phần
thắng đã chắc chắn trong tay.
An Ninh cười bình thản, rồi mặt bỗng đanh lại, cô dằn từng chữ, mỗi chữ đều
mang đầy uy lực, “Tăng Gia Tuấn, bây giờ tôi chính thức từ chức, tôi không hầu
hạ cho công ty này nữa đâu.” Nói xong, cô không thèm nhìn hắn thêm một lần nào
nữa, cô mở cửa, rồi đóng sầm cửa lại, cô không cả về phòng làm việc của mình mà
cứ thế hiên ngang đi ra khỏi công ty.
Trong phòng tổng giám đốc, đôi mắt Tăng Gia Tuấn chợt trở nên thâm trầm, tay
hắn nắm chặt thành nắm đấm, đến mức các khớp ngón tay kêu lên răng rắc.
Ngồi trong Viên Duyên
Viên, sau khi nghe An Ninh kể xong, Lưu Huệ nói: “Ôi, Tiểu An Tử, cậu lành quá.
Nếu là tớ một cái bạt tai làm sao mà đủ được, tớ phải cho hắn làm thái giám cả
phần đời còn lại”.
An Ninh cắn chặt chiếc ống hút như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Lưu Huệ như vẫn chưa hết uất hận, cô xoa xoa nắm đấm.
“Lúc tớ có mặt ở đó thì có phải tốt không chắc chắn tớ sẽ xử đẹp hắn.”
“Em không bị người ta xử đẹp là may mắn lắm rồi.” Ngồi bên cạnh, Diêu Tử An nói
đầy ngụ ý.
“Anh không cho em một chút sĩ diện được à?” Lưu Huệ bực tức.
Diêu Tử An vuốt vuốt mái tóc vừa ngắn vừa mỏng của Lưu Huệ, ánh mắt dịu dàng mà
chỉ có hai người họ mới có thể cảm nhận được. An Ninh thấy sống mũi cay cay,
những ký ức tốt đẹp trước đây lại ùa về trong cô.
Cô bóp chặt cánh tay mình để giấu đi sự chua chat suýt nữa thì trào ra nơi khóe
mắt.
Chuyện tình giữa Lưu Huệ và Diêu Tử An nảy nở sau một trận tranh cãi quyết
liệt. Anh một câu em một câu, ầm ĩ cả lên, và tình cảm của họ ngày càng bền
chặt. Cho dù là cãi nhau, nhưng chỉ vài ba ngày sau, họ lại vui vẻ như trước.
Còn cô thì sao? Cho dù bây giờ cô muốn tìm người đó để cãi nhau, cũng không
biết người đó hiện đang ở nơi nào.
Thấy hai người họ nhìn nhau say đắm, An Ninh càng thêm ngưỡng mộ họ.
Cô chỉ còn cách tự giải tỏa cho mình bằng nụ cười .
“Trời ơi! hai người đang khiêu khích một người cô đơn lẻ bóng như tôi đấy hả?
Bắt nạt một người khốn khổ, vừa thất tình vừa thất nghiệp, rồi hai người sẽ bị
quả báo cho coi!”
Lưu Huệ trừng mắt nhìn cô vẻ không hài lòng.
“Vậy vị anh hung cứu mỹ nhân của cậu đâu? Đừng có nói với tờ là anh ta không có
ý gì với cậu đấy nhé.”
Khóe miệng An Ninh giật giật. “Thần kinh.” Cô bỗng nhớ lại ngày hôm đó, Tô
Khoáng tận tình chăm sóc cô suốt đêm.
“Mùa xuân sắp đến rồi.” Lưu Huệ tự nhiên nói một câu lạc đề.
“Hả?” Diêu Tử An chẳng hiểu gì.
Lưu Huệ dẩu môi về phía An Ninh. Diêu Tử An nhìn sang An Ninh, khóe miệng An
Ninh khẽ nhếch lên, ánh mắt hiện lên vẻ hạnh phúc khó tả, có lẽ An Ninh cũng
không nhận ra điều đó.
Cũng như lần đi xin việc đầu tiên, An Ninh lại bắt đầu hành trình tìm việc đầy
gian nan. Cô chán chường khi pháy hiện ra rằng, tình hình ngày càng bi đtá hơn.
Rất nhiều công ty ngay lúc đầu có ấn tượng rất tốt về An Ninh, nhưng khi hỏi cô
tại sao không tiếp tục làm việc ở công ty cũ, hơn nữa lại rời khỏi công ty ngay
khi chưa hết thời gian thử việc, cô chỉ im lặng, không biết trả lời ra sao.
Việc bị Tăng Gia Tuấn quấy rối chẳng có gì là vinh quang, cô thấy xấu hổ nếu
phải nói ra điều đó.
Vì thế, cô luôn bị người ta hiểu nhầm, do cô không có khả năng làm việc nên bị
công ty sa thải ngay trong thời gian thử việc. Và cứ thế, chẳng có công ty nào
đồng ý thu nhận một nhân viên như vậy.
Khi nói chuyện phiếm với Tô Khoáng, cô khẽ khàng thăm dò: “Haizzz, chỗ các anh
có vị trí nào phù hợp với tôi không? Giời thiệu cho tôi đi!”.
Nghe vậy Tô Khoáng nghiêm mặt: “Đàn bà con gái sau này đừng có thường xuyên đến
những nơi như vậy”.
Vốn chỉ muốn nói đùa một chút với anh thôi, nhưng anh lại làm cho cô sợ đến nỗi
không dám nhắc tới việc đó nữa.
Đã mấy tuần trôi qua, khi An Ninh sắp cảm tháy kiệt quệ cả về tâm trí và sức
lực, thì tình hình bỗng thay đổi.
Vận may bỗng nhiên tìm đến Lưu Huệ, khiến An Ninh cũng được thơm lây.
Bình thường Lưu Huệ rất thích lên mạng đọc tiểu thuyết, xem nhiều rồi cũng muốn
viết thử xem thế nào. Cô viết về chuyện tình cảm của mình và Diêu Tử An, tất
nhiên có thêm mắm thêm muối, sau đó gửi cho nhà xuất bản, không ngờ tác phẩm
của cô được duyệt. Sau khi cuốn sách xuất hiện trên thị trường, đã nhận được sự
tán thưởng của rất nhiều độc giả, nhân cơ hội đó, cô cho xuất bản thêm cuốn
Trận đấu Phượng, Tình như mây khói. Quả nhiên mấy cuốn sách đó cũng trở thành
những tác phẩm “hot” trên thị trường. Cứ như vậy, cô không còn tâm tư để tiếp
tục làm việc tại doanh nghiệp tư nhân với khoản lương ít ỏi hơn hai nghìn tệ
nữa. Do cô nghỉ việc quá gấp, công ty không thể tuyển ngay một người phù hợp để
tiếp nhận vị trí của cô, nên cô đã giới thiêu người chị em tốt của mình – An
Ninh – vào vị trí đó.
An Ninh rất cần một công việc ổn định, công ty lại đang thiếu người, nên mọi
việc được quyết định rất nha
