hút
xem sao.
Cô ngó bên này rồi lại ngó bên kia, rồi cô chọn một chiếc ghế dài tương đối
sạch sẽ, sau đó ngồi xuống. Trên bàn toàn vết dầu mỡ, An Ninh khẽ trau mày, cô
lấy giấy ăn chậm rãi lau mặt bàn.
“Cô gái, cô muốn ăn gì?” Người chào mời là một người đàn ông mập mạp, chiếc tạp
dề đeo trên người cũng bám đầy mỡ ăn như trên bàn. An Ninh không cảm thấy anh
ta bẩn thỉu, ngược lại cô có cảm giác hết sức thân thiết. Ở đây, cô cảm thấy
thoải mái tự do hơn ở Kim Bích Huy Hoàng nhiều.
Cô nhìn bát của những
người khách khác, có người ăn mỳ vằn thắn, phía trên có rắc ít hành hoa, có
người ăn bánh chiên kẹp xương sườn vàng giòn, và ăn nhiều hơn cả là mỳ xào.
Những ngọn rau xanh tươi phủ lên trên đĩa mỳ, màu xanh của rau và màu vàng của
mỳ kết hợp với nhau, khiến người ta vừa nhìn đã chảy nước miếng.
An Ninh hít hít mũi, “Ông chủ, cho một bát mỳ xào.” Cô cầm chiếc đũa sử dụng
một lần gõ nhẹ theo tiết tấu lên mặt bàn, khuôn mặt nở nụ cười thỏa mãn.
Tô Khoáng tỏ ra bất ngờ. Vừa rồi cô ấy chưa ăn no hay là làm sao, cô ấy không
hề động đũa đến món bào ngư hầm chân ngỗng giá hai trăm chín mươi tám tệ, mà
giờ đây lại thấy vui mừng khi ăn một bát mỳ xào giá sáu tệ. Đúng là người không
bình thường.
Như vậy cũng tốt, ít nhất thì anh cũng đã nhìn ra một điểm khác ở cô.
Anh vỗ nhẹ vào vai An Ninh, khi An Ninh quay đầu lại, anh đã ngồi đối diện với
cô.
“Anh Phan, cho em…” Gần như tối nào về muộn Tô Khoáng cũng ghé qua đây, cho nên
anh rất quen thuộc với chỗ này.
“Vẫn như thường lệ chứ gì? Có ngay đây.” Ông chủ cười tiếp lời.
An Ninh xéo nhìn Tô Khoáng, “Sao anh lại bám theo tôi?”
Tô Khoáng không trả lời mà hỏi lại: “Sao cô lại đến đây thế?”
An Ninh trả lời thẳng thắn: “Tôi đói.”
Tô Khoáng nhướn mày: “Tôi cũng vậy.”
An Ninh khẽ bỉu môi, không nói thêm gì.
Tô Khoáng khẽ đá chân cô dưới gầm bàn, “Này, cô vẫn còn giận à?” Anh ám chỉ
chuyện anh mạo nhận là bạn trai cô lúc nãy.
An Ninh lắc đầu, hôm nay nếu không có Tô Khoáng giải vây, thì làm sao cô có thể
thoát thân dễ dàng như vậy. Nếu không phải anh xuất hiện kịp thời, thì Tăng Gia
Tuấn nhất định đã giở trò với cô rồi.
Tô Khoáng nhìn cô chăm chú, vẻ mặt bình tĩnh, “Tôi sẽ không xin lỗi cô đâu.”
An Ninh hằm hằm, cô hừ một tiếng, “Tôi cũng không cảm ơn anh đâu.”
Tô Khoáng nhún vai như chẳng hề quan tâm, “Vậy hòa nhé.”
Mỳ xào đã được mang tới, An Ninh ăn một mạch ngấu nghiến hết hơn nửa bát. Cô
lấy giấy lau miệng, ợ lên vì no, “Uhm, mùi vị khá ngon, tay nghề sánh ngang với
tay nghề của anh.” Âm thanh véo von đó lạc vào tai Tô Khoáng sao nghe dễ chịu
đến thế.
Tô Khoáng gọi một chai rượu mạnh và một đĩa lạc nhỏ. Anh tự rót lấy nửa chén,
đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, cảm giác ấm áp trôi tuột xuống cổ họng rồi lan
dần vào tim, toàn bộ cơ thể như ấm lên rất nhiều.
Ánh mắt An Ninh sáng lấp lánh, cô nhìn chén rượu trong tay Tô Khoáng như đang
nghĩ ngợi điều gì.
Tô Khoáng thôi cười, anh huơ huơ chai rượu, “Sao? Cô cũng muốn uống một chút
à?”
An Ninh cũng không biết mình bị làm sao, tất cả những việc trước kia cô chưa
từng làm, thì hôm nay cô đều muốn thử xem thế nào. Cô đưa tay định với chai
rượu, nhưng rồi lại thu tay lại.
Tô Khoáng nhìn An Ninh khẽ cười. “Anh Phan, cho em thêm một cái chén.”
Trước kia cô uống đa phần là bia, mà chỉ là nhấp miệng chứ không uống. Loại
rượu trắng mạnh này quả thật đây là lần đầu tiên cô được thưởng thức. Có chút
gì đó cay cay sộc lên tận mũi, có điều, so với vị đăng đắng chan chát của bia,
thì cô thích cái cảm giác sộc thẳng lên cơ quan cảm giác này hơn.
Nửa chén nhỏ rượu đã trôi xuống bụng, hai má An Ninh đỏ hồng lên như da em bé.
Khi chai rượu mạnh gần cạn, An Ninh cũng đã ngà ngà say.
May mà trạng thái sau khi say của cô cũng khá, chỉ thích cười nhiều nói nhiều.
Không giống Lưu Huệ, uống rượu say là bám riết lấy người khác, gặp ai cũng đòi
hôn, người ta tránh né thì cô gào khóc dữ dội. Sau vài lần phát sợ vì cái say
của Lưu Huệ, An Ninh cũng đã học được chút kinh nghiệm, chỉ cần Lưu Huệ uống
say, là An Ninh không động đến một giọt rượu, để làm sao bảo đảm cho mình được
tỉnh táo, sau đó tranh thủ trốn ra ngoài gọi điện thoại cho Diêu Tử An đến đón
người về. Sau đó họ muốn ôm nhau, thơm nhau, hôn nhau thế nào, cô mặc kệ.
Tô Khoáng nhìn đôi mắt lơ đờ do thấm hơi men của An Ninh, anh lắc đầu, đã không
biết uống rượu còn thích trổ tài, quá nửa chai rượu đã bị cô uống hết, hơn nữa
cô không nhâm nhi mà cứ uống từng chén từng chén một, như thế không say mới lạ.
Anh khẽ vỗ vài cái vào khuôn mặt đang đỏ ửng của An Ninh, “Này, cô đi được
không đấy?”
“Đừng có làm phiền lúc tôi đang ngủ.” Cô vung tay, mắt cười tít, rồi cô bẹo má
Tô Khoáng, lại còn nâng cằm anh lên, ngà ngà nói: “Hihi, anh chàng đẹp trai,
nào, cười lên một cái cho tôi xem nào.”
Trán Tô Khoáng nhăn lại, lộ rõ ba rãnh nhăn trên đó.
Anh trả tiền, đỡ lấy An Ninh rồi cả hai rời khỏi quán ăn. An Ninh vẫn vừa đi
vừa gào thét: “Anh định dẫn tôi đi đâu? Ông chủ, cho thêm một chai nữa, ợ…”
Tô Khoáng thực sự hết cách với cô.
Trên suố