thôi thì trực tiếp đi tìm tổng giám đốc. Các cậu cũng
biết đấy, phòng thư ký cách phòng tổng giám đốc chỉ có một cánh cửa, mình đang
định gõ cửa, thì phát hiện cửa chốt hờ. Nhòm qua khe cửa, tớ nghe thấy bên
trong thoáng có tiếng người nói chuyện. Thấy tò mò, nên tớ rón rén tiến lại gần,
cũng vì thế, tớ đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.”
Cô ta ngừng lại, tất nhiên mấy kẻ vừa bị cô ta làm cho tò mò quá mức kia không
chịu để yên như thế, một mực bắt cô ta kể nốt.
“Tớ thấy thư ký An sà vào lòng tổng giám đốc, nhưng bị tổng giám đốc nhẹ nhàng
đẩy ra.”
Cả chỗ đó rộ lên tiếng .
Một lúc lâu sau.
“Cậu chắc chắn là không nhìn nhầm chứ?” Tiểu Trư hỏi, cô vẫn chưa tin.
Rose khẳng định, “Mặc dù tớ cận 2.5 đi ốp, nhưng chẳng lẽ tớ không phân biệt
được hai người sống sờ sờ đó à?
“Chậc, chậc, đúng là không thể ngờ được.”
“Lúc đó tổng giám đốc có vẻ tức giận lắm.”
Cả chỗ đó lại rộ lên một tràng âm thanh nức nở.
Amy bĩu môi, “Biết người biết mặt mà không biết lòng, ngày thường thấy cô ta tỏ
ra đứng đắn như vậy, tất cả chúng ta đều bị cô ta làm mê muội rồi.”
Họ nói rất hưng phấn. Ở phía sau cánh cửa, An Ninh tức đến nỗi toàn thân run
lên bần bật. Trước kia cô vẫn không hiểu những lời đồn thổi đó từ đâu mà có,
hôm nay rốt cuộc chân tướng cũng đã lộ diện.
Không thể tiếp tục đứng nghe được nữa, An Ninh kéo mạnh cửa, “Trương Tiểu Lợi,
cô có thể đi bình sách được rồi đấy.” An Ninh gọi cả họ tên của Rose lên, cô
thực sự đã tức giận tột độ.
Đương nhiên Rose không thể ngờ An Ninh lại đột nhiên xuất hiện, mặt cô ta biến
sắc, vội vàng trốn ra phía sau Tiểu Trư.
“Cô nói tiếp đi! Tài bịa chuyện của cô tốt lắm mà, sao lại không nói nữa?” An
Ninh tức đến nỗi cười phá lên, nhưng mặt cô trắng bệch ra khiến người khác nhìn
vào phải khiếp sợ.
Ở trong công ty, An Ninh luôn giữ cho mình nguyên tắc “Chịu thiệt không biết
chừng sẽ là phúc”, cô cũng thường nhẹ nhàng tế nhị khi nói chuyện với người
khác. Đây là lần đầu tiên Tiểu Trư và những người kia thấy cô tức giận đến vậy.
Cho nên người ta vẫn nói, người thật thà một khi đã nổi nóng thì vô cùng kinh khủng.
Rose vừa cười chừ, vừa lùi về phía sau định chuồn khỏi chỗ đó. Nhưng An Ninh
kéo cô ta lại, nghiêm túc nói: “Đi, tôi và cô đi gặp tổng giám đốc, để cho ông
ta phán xét đúng sai.”
Mấy người còn lại thấy sự việc có chiều hướng không hay, nên tìm cách chuồn là
thượng sách. Thấy không có người giúp mình, Rose càng sợ đến mức tay chân run
bắn.
An Ninh khỏe đến không ngờ, suốt quãng đường đều là cô lôi Rose đến phòng tổng
giám đốc. Các đồng nghiệp ngồi gần lối đi đều đứng lên nhường đường, ai ai cũng
chờ đợi xem kịch hay sắp diễn ra.
“Sao thế?” Tăng Gia Tuấn ngẩng đầu, ung dung nói.
“Tôi…” Rose mấp máy môi, nhìn Tăng Gia Tuấn rồi lại im bặt không nói gì.
“Cô đi ra trước đi.” Hắn ta ra hiệu tay cho Roes. Như được phóng thích, Rose
chuồn nhanh ra khỏi phòng tổng giám đốc.
“Này… cô…” An Ninh định đuổi theo kéo cô ta trở lại, nhưng Tăng Gia Tuấn giữ cô
lại. Rồi hắn đóng cửa phòng, ngăn lại bao nhiêu ánh mắt ở bên ngoài, hiếu kỳ
có, đồng tình có, vui trên nỗi đau của người khác có, không dám tin vào mắt
mình có.
“Nào, nào, nào, ngồi xuống, có việc gì thì bình tĩnh nói. Việc gì phải động
chạm tay chân như thế, gây mất tình cảm.” Tăng Gia Tuấn cười rất tươi, hình như
tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
An Ninh bặm chặt môi. Nếu có Rose ở đây còn có thể đối chất, bây giờ mình phải
nói thế nào với hắn?
Một kẻ giảo hoạt như Tăng Gia Tuấn làm sao lại không biết An Ninh đang nghĩ gì,
cái mà hắn ta cần chính là điều đó.
Hắn rướn người lên phía trước, An Ninh bỗng cảnh giác. Cô quá bất cẩn, ở trong
căn phòng này còn nguy hiểm hơn cả cái lần ở Kim Bích Huy Hoàng.
“Tổng giám đốc Tăng, tôi xin ra ngoài trước.”
Trước khi An Ninh kịp quay người, Tăng Gia Tuấn đã tiến đến phía sau cô trước,
rồi cố tình ôm lấy cô.
An Ninh sợ hãi, chưa kịp kêu lên, thì đã bị hắn dùng tay bịt lấy miệng. Đôi môi
ấm nóng của Tăng Gia Tuấn nhẹ nhàng lướt qua bờ môi An Ninh. An Ninh chẳng kịp
nghĩ ngợi gì, cô thẳng tay tát vào bộ mặt đang dương dương tự đắc của hắn, kết
quả là năm vết ngón tay đã in hồng trên đó.
Tăng Gia Tuấn chẳng hề để tâm đến điều đó, hắn liếm liếm môi, như vừa được
thưởng thức mùi vị thơm ngon tuyệt thế, và hình như hắn vẫn còn luyến tiếc vì
chưa được thưởng thức hết.
An Ninh ra sức lấy cánh tay lau lấy miệng mình, cô thấy ghê tởm như vừa nuốt
phải một con ruồi.
Tăng Gia Tuấn lại ôm lấy An Ninh, hắn quát lớn như thể hắn chưa hề làm việc gì
có lỗi: “Cô không cần phải giả vờ trinh trắng nữa, cô có thể đi theo cái thằng
đấy, thì sao lai không thể theo tôi?”
“Đồ vô liêm sỉ.” An Ninh đẩy mạnh hắn ra.
Thái độ Tăng Gia Tuấn vẫn không hề thay đổi, “Chỉ cần cô làm theo lời tôi, tôi
bảo đảm tất cả những lời đồn thổi kia sẽ biến mất.”
Bây giờ An Ninh mới hiểu. Nếu không phải có hắn ủng hộ phía sau, thì Rose làm
sao có gan lớn như vậy?
“Anh thật bỉ ổi.” Chính sự giáo dục tốt đẹp trước kia đã khiến An Ninh giờ đây
không th
