t quãng đường chỉ nghe thấy tiếng An Ninh léo nhéo, Tô Khoáng mặc kệ cô
muốn nói gì, anh vác cô lên nhà, vào trong phòng anh để mặc cô trên ghế sofa.
Đầu An Ninh gối trên một chiếc gối ôm mềm mại, cô giật mình, sau vài phút tỉnh
táo, cô hoàn toàn không nhớ nổi mình đã về nhà như thế nào, trí nhớ của cô chỉ
dừng lại ở lúc Tô Khoáng rót rượu vào chén.
Tô Khoáng băn khoăn trong phòng bếp một lúc, sau đó anh bê ra một cốc trà
nóng.Thấy An Ninh đã tỉnh trở lại, anh vội đi tới bên cạnh, “Cô uống cốc trà
này đi, nếu không ngày mai ngủ dậy đầu sẽ đau đấy.”
Túi trà trong cốc màu đen xì, An Ninh nhìn một lúc, không dám đưa lên miệng
uống.
Tô Khoáng ngại ngùng gãi đầu, “Là trà để lâu rồi, vừa nãy tìm mãi không thấy
trà mới, cô uống tạm vậy.”
An Ninh nhìn anh chằm chằm, rồi cô chầm chậm uống, hơi trà nóng phảng bay nơi
mí mắt.
Tô Khoáng đứng im nhìn An Ninh uống trà. Vừa nãy khi đưa cốc trà cho cô, vết
sẹo lần rõ trên tay cô làm tim anh đau nhói. Anh là ai cơ chứ??? Vừa nhìn thấy
thôi, anh đã đọc được ngay lai lịch của vết sẹo.
Con người ta, phải trong tình cảnh tuyệt vọng như thế nào mới có đủ dũng khí để
làm hại chính mình.
Bên trong cô không được kiên cường như những gì cô biểu hiện bên ngoài.
Đôi mắt sâu của Tô Khoáng nhìn khuôn mặt An Ninh đầy thương sót. Đúng lúc này,
An Ninh ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh nhìn đó của anh.
Anh không né tránh, mắt anh mở to nhìn cô.
An Ninh nhìn xuống phía nền nhà, đôi đồng tử đang chuyển động.
Tô Khoáng bỗng có ý nghĩ muốn chăm sóc cô suốt cả cuộc đời. Chỉ có điều, bản
thân anh cũng đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, anh có tư cách, có khả năng để
bảo vệ cho cô không?
Đêm thật khuya, hai người mỗi người một tâm sự.
Trằn trọc băn khoăn, cả hai đều không ngủ nổi.
Đối với An Ninh, mất ngủ là chuyện thường xuyên, nhưng đối với Tô Khoáng, thì
đây là lần đầu tiên trong đời anh mất ngủ.
Ông trời sắp đặt cho hai người họ mất ngủ đêm nay. Dưới gốc cây trên vỉa hè
phía trước tòa nhà, Tăng Gia Tuấn đã bám theo hai người đến tận lúc này, hắn u
uất nhìn ngọn đèn cuối cùng trong ngôi nhà vụt tắt, rồi hắn quẳng điếu thuốc đã
cháy gần đến ngón tay xuống đất, dùng chân di nát một cách đầy căm giận.
Anh có thật là Tô
Khoáng – người đã ra mặt giúp cô giải vây không? Anh có thực sự là Tô Khoáng –
người đã lật tung cả hòm cả tủ để tìm trà túi lọc, rồi cười rất tươi, rất dịu
dàng bưng cốc trà tới cho cô giải rượu không? Cô tưởng rằng anh phải là người căm
ghét tội ác, nhưng hóa ra chính anh lại là kẻ ác.
An Ninh lại bắt đầu hành trình đi xin việc.
Không phải là cô bị đuổi việc, mà do cô chủ động sa thải Tăng Gia Tuấn.
Sau hôm sự việc xảy ra, tất cả lại yên bình như cũ. An Ninh khẽ thở phào nhẹ
nhõm, vì tưởng rằng Tăng Gia Tuấn sẽ buông tha cho cô. Ai ngờ, đến ngày thứ ba,
trong công ty bắt đầu có những lời đồn thổi – có người nói cô dụ dỗ sếp không
thành, nên đã bỏ tiền thuê vài tên lưu manh đến để hòng dạy dỗ sếp, kết quả là
gậy ông đập lưng ông; cũng có người nói cô là người tình ở Đại lục của một Đại
gia Hồng Kông, bề ngoài thì có vẻ trong trắng thuần khiết, nhưng bên trong thì
dâm đãng vô cùng; thậm chí có người khẳng định như đinh đóng cột rằng, cô là
gái vũ trường, thường xuyên biểu diễn vào ban đêm, thu nhập một đêm của cô có
thể sánh ngang với tiền lương một tháng ở tập đoàn Trường Vũ. Tất cả những điều
họ đồn thổi về cô đều rất sinh động, như chính họ tận mắt nhìn thấy vậy, khiến
An Ninh cười không được mà khóc cũng chẳng xong.
Ban đầu An Ninh không để tâm, cô nghĩ cây ngay không sợ chết đứng, cô không bao
giờ quan tâm đến những lời ong tiếng ve đó. Nhưng cùng với thời gian, những lời
đồn thổi không hề giảm đi, mà ngược lại càng ngày càng quá quắt, đến mức cô
không thể nhẫn nhịn được nữa.
Hôm nay, bụng An Ninh có chút vấn đề, nhiều lần phải chạy vào nhà vệ sinh. Cũng
chính vì vậy, mà tất cả những gì nên nghe và không nên nghe đều lọt vào tai cô.
“Này, cậu nói xem, chuyện của thư ký An có phải là thật không?” An Ninh rửa tay
xong đang định bước ra khỏi nhà vệ sinh, thì bỗng nghe tên mình được nhắc tới,
thế là cô lại chạy vào gian bên cạnh, rồi chốt cửa lại.
“Tớ thấy không giống thật lắm, bình thường Ivan kể chuyện sex, mặt cô ấy đã đỏ
bừng lên rồi, người ta trong trắng hơn chúng mình nhiều.” Đó là giọng của Tiểu
Trư.
“Ai biết được. Tớ cũng chỉ nghe nói vậy.” Giọng nói này, hình như là của Amy ở
phòng Tài vụ. An Ninh không quen với cô ta lắm, nên cũng không dám chắc chắn.
“Hey, việc này tớ biết.” Là Rose, trợ lý cùng bậc với Tiểu Trư của bộ phận bán
hàng.
“Mau nói đi, nói đi!” Mấy người đó tỏ ra rất hứng thú.
Rose cố ý vòng vo, “Cái này… nói xấu người khác sau lưng, không được hay lắm
thì phải?”
“Xí! Cậu trở nên tốt bụng như vậy từ hồi nào vậy, mau nói đi!”
Không gánh nổi những câu hỏi của mọi người, Rose khẽ e hèm một tiếng, “Có lần
tớ đến tìm thư ký An, muôn nhờ cô ấy mang công văn sang cho tổng giám đốc Tăng
ký, nhưng cô ấy không có trong phòng làm việc, mà khách hàng đang đòi gấp công
văn này, nên tớ nghĩ,