chiếc túi, chậm chạp bước theo sau Tô Khoáng. Rồi bỗng nhiên cô
hỏi: “Ấy, bình thường hình như chưa đến mười hai giờ thì anh chưa về cơ mà.”
Tô Khoáng rất muốn cầm một viên gạch đập một nhát vào đầu An Ninh, để xem trong
đầu cô ấy chứa cái gì. Nếu không phải vì sợ khi cô bước ra khỏi cánh cửa này sẽ
bị tên họ Tăng quấy nhiễu, thì anh hà cớ gì phải xen vào chuyện này.
Anh nghiến chặt hai hàm răng, nhưng lại chẳng thể nổi cáu với An ninh.
Ra khỏi Kim Bích Huy Hoàng, không biết biết Tô Khoáng kiếm ở đâu ra một chiếc
xe máy thể thao, anh lái xe đến chỗ An Ninh, anh nhảy xuống đất, nhẹ nhàng
quăng về phía An Ninh một chiếc mũ bảo hiểm. “Tôi không có tiền mua nổi BMW,
Mecerdec, có ngồi hay không, tự cô quyết định.”
Có cảm giác như Tô Khoáng xem thường mình, An Ninh khẽ nghiến răng, cô nhấc một
chân lên thử dò xét, rồi từ từ ngồi lên chiếc xe. Tô Khoáng cười chế giễu, “Cô
ngồi quen xe sịn rồi, con xe cà khộ của tôi chắc không hầu hạ nổi đại tiểu thư
như cô.”
An Ninh bị làm cho tức tối, cô trả lại anh mũ bảo hiểm, rồi cô quay người đi về
hướng ngược lại.
Tô Khoáng chớp chớp mắt, anh mới chần chừ một lúc mà An Ninh đã biến mất ở đoạn
đường rẽ. Anh nổ máy xe đuổi theo, “Này, những người đến đây đều đến bằng xe
riêng của họ, nên bắt taxi ở đây khó lắm.”
An Ninh không nói gì.
“Ở đây cũng không có bến xe buýt đâu.” Tô Khoáng lững thững lái xe đi theo cô.
An Ninh vẫn im lặng.
“Nếu đi bộ về thì cũng mất ít nhất hai tiếng đồng hồ.” Tô Khoáng bắt đầu sốt
ruột, tính tình An Ninh sao lại lì lợm đến thế.
Hình như có chút dao động, bước chân An Ninh chậm lại.
“Cái quan trọng nhất là cô có biết đường về nhà không?” Tô Khoáng kéo vạt áo An
Ninh, “Chúng ta vốn nên đi về hướng đông, cô lại đi về hướng tây, trái đất tuy
hình tròn, nhưng cũng chẳng ai có kiểu đi như cô bao giờ cả.”
An Ninh bật cười thành tiếng, hai má khẽ ửng hồng. Cô chìa tay ra, “Đưa đây.”
““Đưa cái gì?” Tô Khoáng ngờ nghệch hỏi.
“Mũ bảo hiểm ý.”
Đêm mát lạnh.
Bây giờ đã vào cuối thu, gió se se lạnh, những chiếc lá khô trên cây bị gió
thổi rơi xào xạc.
An Ninh cẩn thận ngồi trên xe máy CRB, hai tay bám chặt vào phía đuôi xe, mặt
rất căng thẳng, như chuẩn bị giáp mặt quân địch vậy.
Tô Khoáng cười trêu chọc, rồi anh nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe lao như tên bay
về phía trước.
An Ninh kêu lên sợ hãi “Aaaaaa….”. Cô nhắm mắt lại, bên tai chỉ thấy tiếng gió
vu vu, không biết tự lúc nào mà hai tay cô ôm lấy eo Tô Khoáng.
Tô Khoáng cười lớn hơn khi thấy mục đích đã đạt được.
Đây là cảm giác mà An Ninh chưa từng trải nghiệm bao giờ.
Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ cô quản lý cô nghiêm ngặt, buổi tối không được về nhà sau
chín giờ, càng không được qua đêm ở bên ngoài. Nếu lần nào về muộn, có Quan Tín
đưa về thì cô mới không bị bố mẹ mắng. Sự quản lý đó kéo dài cho đến khi cô lên
đại học mới có chút cải thiện, nhưng lúc đó cô đã quen với việc có Quan Tín ở
bên.
Cái tên đó chỉ chợt thoáng qua trong trí nhớ cô, khiến trái tim cô quặn thắt
lại.
Quen nhau mười năm, yêu nhau hơn bốn năm, hóa ra tình cảm đó lại yếu đuối đến
vậy, yếu đến mức cô phải dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi, nhưng vẫn
không làm anh quay trở lại.
Lúc đó cô thực sự đã tuyệt vọng.
Cô khẽ thở dài, cô đang nghĩ, có gì quan trọng hơn tình thân đây? Khi cô nằm
cấp cứu tại bệnh viện, chỉ có bố mẹ đứng chờ tại cửa phòng phẫu thuật; khi cô
nằm trong bệnh viện, cũng chỉ có bố mẹ bận rộn chăm cô, sợ cô nghĩ quẩn. Gần
như họ canh trừng, khuyên can cô suốt hai tư tiếng một ngày. Còn Quan Tín, anh
như đã bốc hơi khỏi trần gian, chưa bao giờ anh xuất hiện lại trước mặt cô.
Cô lắc mạnh đầu, lấy lại tinh thần, cô muốn vứt bỏ tất cả những việc đau thương
trong quá khứ lại phía sau.
Vốn dĩ bố mẹ cô cũng không muốn cô rời khỏi nhà, nhưng do cô nhiều lần bảo đảm
sẽ không bao giờ làm việc ngốc nghếch nữa, huống hồ ở đây cô lại có Lưu Huệ –
người bạn thân nhất của cô, nói ngon nói ngọt mãi, họ mới cho cô đi.
Nếu họ biết cô đang sống chung với một người khác giới, lại thân mật ngồi cùng
anh trên một chiếc xe máy thế này, nhất định họ sẽ rất tức giận.
Trước đây, cô chưa từng nghĩ tới những chuyện như thế này.
Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, cảnh vật xung quanh cô vùn vụt lùi lại phía sau, ngọn
gió se lạnh táp vào mặt, cảm giác hơi ran rát. Gió thổi tung mái tóc cô, cô có
cảm giác khó thở, tựa như có vật gì đó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng tất
cả lại mang đến cho cô sự hưng phấn kỳ lạ mà cô chưa từng có.
Khi xe chuẩn bị rẽ vào khu nhà ở, An Ninh bỗng nói: “Dừng lại đã.”
Tô Khoáng phanh gấp xe lại, một chân anh phải phập phập vài nhát xuống đường
thì xe mới dừng lại an toàn. Anh tháo mũ bảo hiểm, quay đầu lại hỏi An Ninh một
cách nghi hoặc: “Sao thế?”
An Ninh nhảy xuống xe, hùng hồn nói: “Tôi biết đường về nhà rồi.”
Câu nói đó khiến Tô Khoáng cười sằng sặc.
An Ninh không đi vào trong tòa nhà, Tô Khoáng chần chừ một lúc, rồi tò mò đi
theo cô.
Bên ngoài khu nhà, mấy quán điểm tâm làm ăn rất phất.
An Ninh chưa bao giờ ngồi ăn bên vỉa hè, nhưng hôm nay, cô muốn thử một c
