80s toys - Atari. I still have
Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324300

Bình chọn: 9.5.00/10/430 lượt.

, tự mình mở

chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim rất tinh xảo, hắn đặt vào

lòng bàn tay, hắn không tin lại có người con gái có thể từ chối trước một món

đồ như thế này.

An Ninh vờ như không nhìn thấy gì.

Tăng Gia Tuấn vẫn chưa nản lòng, hắn đứng dậy, lượn quanh người An Ninh, rồi

nhẹ nhàng nói: “Để anh đeo nó giúp em.” Những ngón tay dài, mảnh lướt trên mái

tóc dài mềm mại của An Ninh, rồi chợt chạm vào gáy cô, hơi thở ấm của hắn phảng

phất bên tai An Ninh.

An Ninh không thể chịu nổi hành động vô lễ này của Tăng Gia Tuấn. Như bị điện

giật, cô đứng phắt người dậy, cô còn chưa kịp nói gì, thì không biết từ góc nào

xuất hiện hai người đàn ông mặc áo đen, thân hình to lớn, họ cung kính nói với

An Ninh: “Cô An, có người muốn gặp cô, không biết cô có phiền không?” Vừa nói

hai người đó vừa đưa tay lên vỗ vài nhát.

An Ninh kinh ngạc, đứng đờ ra đó.

Không phải chỉ có mình An Ninh thấy kinh ngạc về điều này, mà Tăng Gia Tuấn

cũng cảm giác đầu óc như mê muội. Hai tên áo đen này cao to hơn hắn rất nhiều,

nếu là một đánh một cũng đã đủ để hắn nếm mùi đau khổ rồi. Hắn bắt đầu lắp bắp,

“An… An Ninh, các … các người quen nhau?”

An Ninh vẫn đang rất kinh ngạc, trả lời: “Không, tôi… tôi không biết họ là ai.”

Tăng Gia Tuấn nhìn biểu hiện của An Ninh, không giống như cô đang nói dối, hơn

nữa, nếu nghĩ kỹ ra thì An Ninh cũng chẳng có lý do gì để nhận họ cả, hắn thấy

bạo dạn hơn một chút.

Tô Khoáng đứng trong góc tối quan sát, suýt chút nữa thì anh bị An Ninh làm cho

tức hộc máu. Cô gái này, đã không biết tự bảo vệ mình thì thôi, giờ lại thật

thà quá mức. Tô Khoáng đau khổ cười, xem ra anh phải đích thân ra tay thôi.

Anh bước những bước lớn vững chắc, miệng thấp thoáng nụ cười, trên người mặc

một bộ comple may rất khéo, trong đôi mắt sâu kia chứa đựng sự dịu dàng phảng

phất. “An Ninh, em không giới thiệu chút gì sao?”

An Ninh lại tiếp tục bị làm cho kinh ngạc.

Tăng Gia Tuấn là khách quen của Kim Bích Huy Hoàng, cũng đã từng gặp Tô Khoáng

vài lần, nhưng tăng Gia Tuấn thường nhìn người bằng nửa con mắt, nên tất nhiên

hắn cũng chẳng bao giờ để mắt tới Tô Khoáng.

Nhưng va chạm xã hội đã nhiều năm, hắn đâu có ngốc, vừa nãy thấy hai tên mặc áo

đen luôn có thái độ rất mực cung kính đối với Tô Khoáng, nên Tăng Gia Tuấn cũng

ngầm nhìn ra địa vị của Tô Khoáng ở đây.

Tăng Gia Tuấn và Tô Khoáng cùng lúc nhìn vào An Ninh. An Ninh chỉ còn cách

gượng gạo giới thiệu , “Vị này là tổng giám đốc Tăng, là sếp của tôi.” Đến lượt

giới thiệu thân phận của Tô Khoáng, cô bỗng cảm thấy khó khăn. Tô Khoáng chưa

từng kể cho cô những việc đời tư của anh, ngay cả việc anh làm việc ở đây cô

cũng mới vừa biết.

Tô Khoáng cười, anh nhìn thẳng vào An Ninh, rồi đưa tay ôm lấy eo An Ninh, “Tôi

tên Tô Khoáng, là bạn trai của An Ninh.”

An Ninh thấy giật mình bởi tư thế thân mật của Tô Khoáng, nhưng không hiểu sao,

cùng một sự tiếp xúc ở cự ly gần như vậy, cùng một động tác thân mật như thế,

mà đối với Tô Khoáng, cô lại không hề có cảm giác khó chịu. Có lẽ là vì cô biết

anh đang giải vây cho cô, An Ninh tự giải thích cho cảm giác của mình như vậy.

“Còn có điều gì chưa rõ nữa, xin tổng giám đốc Tăng chỉ bảo. Thường ngày An

Ninh còn cần được tổng giám đốc chỉ dạy nhiều.” Tô Khoáng vẫn giữ nguyên sắc

mặt và tiếp tục trêu tức Tăng Gia Tuấn.

Sắc mặt Tăng Gia Tuấn bỗng chốc thay đổi, đã nói đến mức này thì hắn tiếp tục ở

lại đây còn có ý nghĩa gì. Hắn túm lấy chiếc áo khoác đang vắt trên lưng ghế,

tỏ vẻ như bỗng nhớ ra việc gì quan trọng, hắn vỗ vỗ đầu mình, “Anh thấy đấy,

trí nhớ tôi kém quá, công ty còn một số công văn cần xử lý, để đến ngày mai sợ

không kịp, vậy tôi về trước đây.”

“Tổng giám đốc đi cẩn

thận.” Tô Khoáng cười châm chọc, chân anh đá chiếc ghế, hành động chẳng nhã

nhặn chút nào.

Lúc Tăng Gia Tuấn gần bước ra khỏi cửa, Tô Khoáng bỗng nói lớn, “Tổng giám đốc

Tăng, anh vẫn chưa thanh toán kìa.”

Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía Tăng Gia Tuấn, cả đời này có lẽ hắn

chưa bao giờ bị bẽ mặt đến thế. Mặt hắn đỏ bừng, trán nổi gân xanh, hắn vội vội

vàng vàng trình thẻ tín dụng, mắt giận dữ nhìn trừng về chỗ An Ninh đang đứng.

Cũng không biết hắn đang tức giận Tô Khoáng hay là An Ninh, có lẽ là cả hai.

An Ninh không nhịn được cười. Vào công ty đã được mấy tháng, có lẽ đây là lần

đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của Tăng Gia Tuấn, từ trước đến giờ

chỉ có hắn cho người khác sĩ diện, chứ đâu giống bây giờ hắn đang bẽ mặt trước

hàng trăm ánh mắt nhìn về hắn.

Cô biết lúc này cô được hả giận, nhưng ngày mai khi quay trở lại công ty, tăng

Gia Tuấn chắc chắn sẽ không để cô yên. Cô nhún vai, mặc kệ, nghĩ cho cùng thì

cùng lắm nghỉ việc là xong.

Cô lè lè lưỡi, không nén nổi nụ cười trên môi. Tô Khoáng cúi đầu nhìn An Ninh,

trong lòng bỗng trào dâng một niềm xao xuyến khó tả.

Ánh mắt hai người vô tình giao nhau. Tô Khoáng chuyển ánh mắt sang hướng khác,

anh nâng cổ tay lên xem đồng hồ, rồi lơ đễnh nói: “Đã hơn mười giờ rồi, chúng

ta cùng ra khỏi đây thôi.”

An Ninh cầm lấy