ông dám mơ tới.
Tám giờ tối, bên trong Kim Bích Huy Hoàng đèn bật sáng trưng.
Khách đến giờ này không nhiều, thông thường qua mười một giờ đêm thì thế giới
đêm ở đây mới được coi là bắt đầu.
Những chiếc xe sang trọng với những thương hiệu nổi tiếng khác nhau lần lượt
tiến vào bãi gửi xe, như để thi xem ai nhiều tiền hơn, ai có địa vị hơn.
Tất cả những thứ đó đều trở nên rất quen thuộc với Tô Khoáng.
Từ lúc An Ninh và Tăng Gia Tuấn bước vào Kim Bích Huy Hoàng, Tô Khoáng đã để ý
tới cô.
Anh nấp ở chỗ cầu thang tối nhìn hai người họ từ từ đi lên tầng ba, cảm thấy có
gì đó hơi kỳ lạ.
An Ninh, làm sao cô ấy lại đến đây?
Trong ấn tượng của Anh, An Ninh luôn là một cô gái hiền lành nhã nhặn, cô ấy
không nên xuất hiện ở một nơi như thế này.
“Tô Khoáng, có phát hiện
ra điều gì không?” Một người đàn ông da ngăm đen, to cao vỗ vào vai Tô Khoáng,
rồi người đó nhìn theo hướng mà Tô Hoàng đang nhìn, chẳng thấy có dấu hiệu gì
khác thường cả.
Người đó tên là Thời Vĩ, là giám đốc phố vui chơi Kim Bích Huy Hoàng.
Tô Khoáng quay người lại, báo cáo qua: “Hình như em nhìn thấy người quen.”
“Có cần qua chào hỏi người ta không?” Thời Vĩ ngáp một cái rồi hỏi, mấy ngày
hôm nay mãi đến khi trời tảng sáng hắn mới được về nhà, nên lúc nào hắn cũng
trong tình trạng thiếu ngủ.
Mắt Tô Hoàng cũng đỏ hoe vì thiếu ngủ, “Không cần đâu, anh đi bận việc của anh
đi ạ.”
Thời Vĩ gật gật đầu, “Anh đi nghỉ một lúc, chú coi chừng mọi thứ nhé, nếu xảy
ra vấn đề gì thì cả anh và chú đều phải chịu trách nhiệm đấy.”
Tô Khoáng đáp lời, “Anh cứ yên tâm đi.” Nói rồi anh lại nhìn lên tầng ba, nghĩ
vài giây, rồi anh gọi một cậu nhân viên, nói nhỏ gì đó với người nhân viên đó.
Tăng Gia Tuấn im lặng nhìn An Ninh, “Cô muốn ăn gì?”
“Tôi… tôi không biết.” An Ninh chưa từng đến một nơi như thế này, cách trang
hoàng tỉ mỉ, những người phục vụ chuyên nghiệp, đây chắc chắn là nơi giải trí
cao cấp, từ lúc bước vào cửa cô đã cảm thấy không được thoải mái. Cô cúi đầu
nhìn bộ quần áo đơn giản của mình, nơi này không hợp với cô.
Tăng Gia Tuấn mỉm cười, giọng hắn trầm ấm, “Món bào ngư hầm chân ngỗng ở đây
rất nổi tiếng.”
An Ninh nhìn qua thực đơn, hai trăm chín mươi tám tệ một suất, cô kinh ngạc
nói, “Thôi, tôi không ăn đâu.”
“Bào ngư hầm chân ngỗng, thịt xông khói xào ngồng tỏi, canh sò gừng thái sợi,
gà quay thổ gia, ba chỉ xào thập cẩm, cứ tạm như vậy nhé.” Tăng Gia Tuấn chẳng
cần nhìn thực đơn, hắn “Cho thêm một chai rượu vang đỏ nữa.” Tăng Gia Tuấn đầy
vẻ hứng trí, thật dễ dàng để ứng phó với những cô gái chưa có nhiều kinh nghiệm
sống như An Ninh. Đó chính là kinh nghiệm mà hắn có được trong bao năm lăn lộn
tình trường.
An Ninh ăn rất ít, những món ăn trông rất ngon mắt này không hề hợp với khẩu vị
của cô, thậm chí cô còn thấy chúng không ngon bằng bát mỳ do Tô Khoáng nấu.
“Sao thế, không hợp khẩu vị à?” Cả buổi tối, Tăng Gia Tuấn rất kiệm lời, hắn
chỉ điềm đạm nhâm nhi ly rượu vang, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn ngắm nét căng
thẳng và lúng túng của An Ninh.
“Tôi ăn no rồi.” An Ninh dứt khoát đẩy chiếc ly trước mặt ra xa.
“Cô ăn ít quá.” Tăng Gia Tuấn gắp một miếng thịt hun khói vào bát của An Ninh,
sau đó rất tự nhiên, hắn đưa tay đặt lên mu bàn tay An Ninh, rồi nhẹ nhàng vuốt
ve.
Toàn thân An Ninh run lên, lưng cô bỗng thẳng đứng. Nếu không phải vì công việc
này, thì chắc chắn cô đã đi khỏi công ty này rồi.
Có lẽ sự nhượng bộ của An Ninh khiến Tăng Gia Tuấn cảm thấy có hy vọng, động
tác của hắn càng trở nên bừa bãi. Tay hắn lần sờ soạng lên trên, từ từ vuốt ve
cánh tay trắng mịn của An Ninh.
An Ninh cảm thấy toàn thân sởn da gà, nếu là thường ngày, có lẽ cô đã cho hắn
một cái bạt tai.
Nhưng sau một thời gian va chạm với xã hội, cô hiểu được rằng, tỏ ra mình mạnh
mẽ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, do vậy, cô cố ghìm nén sự bức bối và
ghê tởm trong lòng, bình tĩnh đẩy tay Tăng Gia Tuấn ra, rồi nhẹ nhàng nói:
“Tổng giám đốc Tăng, anh uống nhiều quá rồi.” Nhưng cô không biết rằng, cô càng
như vậy, lại càng kích thích cái ham muốn chinh phục trong người đàn ông.
Trong mắt Tăng Gia Tuấn, phụ nữ mà quá nghe lời sẽ chẳng thú vị gì, nếu quá
lạnh lùng mà tỏ ra kiêu căng, muốn tiếp nhận nhưng lại tỏ ra cự tuyệt như thế
này mới là thú vị. Lồng ngực hắn như đang có ngọn lửa thiêu đốt, nhưng hắn cũng
biết không nên quá nóng vội đối với những người phụ nữ như An Ninh. Từ trong
túi áo bộ comple màu xám bạc, hắn lôi ra một chiếc hộp gắn kim tuyến rất đẹp,
mặt vẻ hả hê. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, hắn đã phải tốn khá nhiều thời gian
và tiền bạc. Hắn nghĩ rằng, lần này hắn chắc chắn sẽ giành chiếm được An Ninh.
“Tặng cho em.” Hắn đẩy chiếc hộp tới trước mặt An Ninh.
An Ninh chẳng thèm mở chiếc hộp ra, cô trực tiếp trả lại cho Tăng Gia Tuấn,
“Không có công lao, làm sao dám nhận bổng lộc.”
“Mở ra đi, xem em có thích không.”
“Không phải mở, tôi không cần. Tôi nghĩ, người cần nó cũng không ít.” An Ninh
mỉm cười “chiếu tướng” Tăng Gia Tuấn.
Tăng Gia Tuấn cảm thấy hơi mất sỹ diện. Hắn kìm nén cơn giận giữ
