pacman, rainbows, and roller s
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 10.00/10/278 lượt.

nh.

Hai ngày qua Điền Quân Bồi bận rộn với công việc của

mình, nhưng anh vẫn tranh thủ thời gian gọi một cuộc điện thoại cho đội trưởng

Tôn để hỏi thăm tình hình, chỉ có điều xem ra đội trưởng Tôn còn thiếu đầu mối

hơn cả anh.

"Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đã cho người đến

đưa cô ấy đi chưa?"

"Không có ai đến, cũng không có điện thoại, chiếc

Land Rover đã đưa về đây rồi, đang để trong trụ sở, lạ thật".

"Cô ấy không chủ động trao đổi tình hình gì

à?"

"Hoàn toàn không. Cô ta chỉ đưa ra hai yêu cầu,

yêu cầu thứ nhất là cô ta phải uống đúng giờ số thuốc để trong túi, mỗi ngày

một viên, tôi đã tìm bác sĩ để giám định, đó là một loại thuốc chống trầm cảm,

đúng là phải uống đều đặn, chúng tôi đã đưa cho cô ta theo đúng liều

lượng".

Điền Quân Bồi hơi bất ngờ, nghĩ lại thì thấy nhìn cô

có một vẻ trầm tình, bình thản không hợp với tuổi tác, thực sự không nhận ra có

điều gì bất ổn, "Yêu cầu kia là gì?"

"Cô ta muốn chúng tôi trả lại cho cô ta mấy cuốn

sách để trong túi, người gác đã không cho, cô ta cũng không nói gì thêm

nữa".

"Nếu cô ấy mắc bệnh trầm cảm thật thì các anh

phải chú ý đến tinh thần của cô ấy".

Đội trưởng Tôn gạt đi ngay, "Tinh thần? Trông cô

ta rất bình tĩnh, không giống như các nghi phạm khác hoặc là la lối om xòm,

hoặc là trèo lên cửa sắt nhìn ra ngoài. Cô ta chỉ ngồi thẫn thờ mà thôi".

"Bên trên có cách đánh giá gì mới về vụ án này

không?"

"Chúng tôi đã gọi điện thoại hỏi, câu trả lời của

văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh là giam riêng vào một phòng trước rồi tính sau,

chẳng hiểu là thế nào nữa".

Mãi cho đến chiều hôm nay, đội trưởng Tôn đã chủ động

gọi điện thoại cho Điền Quân Bồi: "Quân Bồi, có thời gian đến đây một

lát".

Anh liền đến trụ sở cảnh sát, đội trưởng Tôn cười:

"Cho cậu một cơ hội, vào nói chuyện với Nhâm Nhiễm, tìm hiểu lai lịch của

cô ta".

Anh liền cười ha ha: "Anh Tôn, đây là ý của anh

hay là do giám đốc công an của các anh yêu cầu?"

"Giám đốc đau đầu, không hiểu rốt cục vụ án này

là như thế nào. Đến bây giờ không thấy tài liệu báo án được chuyển đến, cũng

không nhận được thủ tục do cấp trên chuyển

giao. Đương sự lại không hé răng nửa lời, chúng tôi không tra hỏi, cô ta không

chủ động khai báo, cũng không kêu oan, càng không yêu cầu đòi gặp ai, chúng tôi

không thể giam người mãi mà không có lý do như thế này được. Chắc chắn cô ta có

thành kiến với chúng tôi, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cậu được coi là một người trung

lập, lại là luật sư, chắc là cô ta sẽ tin tưởng vào cậu".

Điền Quân Bồi vốn có phần tò mò về Nhâm Nhiễm và sự

phát triển của vụ việc này nên đương nhiên là không từ chối. Nhưng đến khi anh

thực sự ngồi đối diện với Nhâm Nhiễm, nhìn sắc thái của cô, anh không dám chắc

là mình có thể khai thác được thông tin gì có thể sử dụng.

"Nhâm Nhiễm, chào cô. Tôi sợ là cô không còn nhớ

tên của tôi, tôi xin giới thiệu lại, tôi là Điền Quân Bồi, là một luật

sư".

Nhâm Nhiễm mỉm cười: "Luật sư Điền, trí nhớ của

tôi không tồi đâu".

"Thế thì tốt, Nhâm Nhiễm ạ, cô có thể nói sơ qua

tình hình của cô cho tôi nghe được không, biết đâu tôi lại có thể giúp được gì

đó".

"Cảm ơn luật sư Điền, nhưng tôi không có gì để

nói cả".

Điền Quân Bồi cũng mỉm cười: "Nhâm Nhiễm, e rằng

cô vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Theo pháp luật hiện hành

của nước ta, nếu số tiền ăn trộm vượt quá 600.000 NDT thì được coi là cực lớn,

tiêu chuẩn kết án phải 10 năm tù trở lên. Giá của một chiếc xe Land Rover ít ra

cũng phải hơn 1 triệu NDT, nếu chứng cứ đầy đủ, giao cho cơ quan kiểm sát khởi

tố, mức án cao nhất là tù chung thân".

Rõ ràng Nhâm Nhiễm rất chăm chú lắng nghe, đợi khi anh

nói xong, im lặng một hồi lâu, dường như đang suy nghĩ gì, một lát sau, cô lại

một lần nữa mỉm cười, nói với giọng bất lực: "Anh ấy không đến mức hận tôi

vậy, không đến mức bắt tôi phải ngồi tù".

Điền Quân Bồi nhạy bén hỏi ngay: "Anh ấy là ai?

Là Trần Hoa - chủ xe đã báo án với công an ư?"

Nhâm Nhiễm mím chặt môi tỏ ý mặc nhận.

"Hai người vốn quen nhau từ trước à?"

Nhâm Nhiễm gật đầu.

"Hai người có quan hệ gì?"

"Là... bạn".

"Cô có được anh ta trao cho quyền sử dụng chiếc

xe này hay không?"

Nhâm Nhiễm nghĩ một lát: "Giữa chúng tôi không có

sự trao quyền rõ ràng, nhưng từ tháng 11 năm ngoái, chiếc xe này hoàn toàn do

tôi lái".

"Vậy thì cụ thể là lần này, anh ấy có biết là cô

lái chiếc xe này đi không?"

Nhâm Nhiễm có phần do dự: "Chắc là biết".

"Giữa cô và anh Trần Hoa có sự hiểu lầm gì không?

Có cần phải liên lạc với anh ấy để làm rõ vấn đề hay không?

Nhâm Nhiễm lắc đầu: "Không cần thiết phải làm như

vậy".

"Cô có biết trong tình huống anh ấy biết rõ là cô

lái xe đi mà vẫn báo công an có nghĩa là gì không?"

Nhâm Nhiễm lại một lần nữa im lặng.

Tay cô đặt trên bàn, Điền Quân Bồi nhớ như in, buổi

chiều ngày hôm kia, đôi tay này đặt trên mui xe của chiếc Land Rover đó, làn da

trắng ngần, ngón tay thon dài, móng tay hồng lấp lánh được cắt tỉa gọn gàng,

vừa nhìn là biết được chăm sóc rất cẩn thận, hoàn toàn khác với hình ảnh kẽ

ngón tay dính các v