
liền thắc mắc: “Nhưng không phải Song Bình resort
nằm ở đầu bên kia của đảo à?”
Anh dắt tay cô, bước về một chiếc ca nô đỗ bên bến đò,
“Dĩ nhiên là không đến resort rồi”.
Sau khi lên ca nô, anh nói với người lái mấy câu, cano
liền chạy ngay về phía Đông Nam.
Nhâm Nhiễm túm chặt mái tóc bị gió thổi tung, hỏi: “Em
nghe nói hơn một năm trước đảo Song Bình đã bị đóng cửa để bảo vệ nguồn tài
nguyên san hô, du khách không được lên đảo du lịch nữa”.
“Mấy năm trước, sau khi đảo Vi Châu được đưa vào khai
thác, khách du lịch mỗi năm một đông hơn, môi trường ít nhiều cũng bị ảnh
hưởng. Ba năm trước, cơ quan môi trường đo đạc và phát hiện được rằng nguồn tài
nguyên san hô ở xung quanh Song Bình giảm đi rõ rệt, anh đã tài trợ cho một dự
án khoa học phong tỏa hòn đảo nhỏ để khôi phục lại môi trường, nhân viên của họ
đến đây định kỳ để đo đạc kiểm tra, anh đến đó cũng vẫn được vào”.
Cô không thể không thừa nhận, cuối cùng anh vẫn đã tạo
ra được một sự bất ngờ cho cô.
Ca nô lướt trên mặt biển, tựa như lướt trên ngọn sóng
với một tốc độ cực nhanh, khiến Nhâm Nhiễm cũng thấy sợ. Cô túm chặt tay vào
lan can trước mặt, còn Kỳ Gia Thông đứng sau quàng tay qua người cô, lấy áo che
kín tay phải của cô, để nước không bắn lên đó.
Anh vuốt nhẹ cánh tay cô, “Anh không tìm thấy vết sẹo
ngày xưa nữa”.
Nhâm Nhiễm biết anh đang nói về vết sẹo ở khuỷu tay
phải do cô bị ngã và bị khâu trong ngày mới gặp anh, đã bị vết sẹo mới do bỏng
che lấp. Cô chi biết cười buồn, “Hãy làm quen với vết sẹo mới đi, mà có không
ít đâu đấy”.
“Đừng ngại điều này, em vẫn là em, em đến với anh, đối
với anh đã là đủ lắm rồi”.
Chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ, ca nô đã đi hết quãng
đường mà trước đây thuyền đánh cá phải đi mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Bước
lên đảo nhỏ, Nhâm Nhiễm thấy hơi ngẩn ngơ.
Ngôi làng trước mặt, dường như không có gì thay đổi.
Một đàn gà đang lục cục gọi nhau, vừa vỗ cánh vừa chạy
tan tác trước mặt họ bụi đất tung lên; Cây xương rồng nở hoa vàng rực rỡ, bên
trên ra đầy quả màu tím, khế sai trĩu quả.
Vào giờ này, đàn ông trong làng đã ra biển đánh cả,
chỉ còn lại đám trẻ con da đen bóng chạy chơi loăng quăng, chúng nhìn họ bằng
ánh mắt ngại ngùng, tò mò, tíu tít nói: “Có phải lại có nhà khoa học đến không
ạ”. Mấy chị đang đan lưới ngẩng đầu lên chào Kỳ Gia Thông, nhìn thấy Nhâm
Nhiễm, dường như cũng không bất ngờ.
Họ đến ngồi nhà cũ của anh Bang nằm sau làng, nhưng mẹ
anh Bang không còn ngồi ở cửa như trước đây.
“Anh Bang đã đón mẹ và anh trai anh ấy về Bắc Kỉnh
rồi. Nhung bà cụ vẫn đòi quay về”.
Kỳ Gia Thông đưa cô vòng ra sân trước, bước vào ngôi
nhà nằm riêng biệt đó, cửa vẫn không khóa, chỉ khép hờ, lấy tay đẩy nhẹ, phát
ra tiếng kêu “cọt kẹt” rồi từ từ mở ra.
Bậc cửa cao, mái nhà thấp lè tè, mặt tường nham nhở
không phẳng, bóng đèn tròn treo giữa phòng, chiếc đèn dầu trên bàn, chiếc
giường cũ tấm chăn hoa đỏ...
Tất cả vẫn như xưa.
Họ đã đi qua tuổi trẻ, đi qua năm tháng, tuy nhiên, ít
nhất thời gian đã dừng chân tại nơi này.
Cho dù mất đi, hay vẫn tiếp tục sống trong trần thế ồn
ào này, cho dù thiên đường và thế giới cực lạc có tồn tại hay không, những mối
hận thù, phẫn nộ, những nỗi đau yêu mà không có được... sẽ dần dần nguôi ngoai.
Tất cả những cái họ đã trải qua, đều là gió thoảng mây trôi, khổ nạn hay hạnh
phúc, đều dệt nên ký ức, sinh mệnh và cuộc sống của họ.
Đây chính là món quà mà thời gian ban tặng cho họ.