
nữa, nhưng anh ép sát vào cô hơn, dường
như hoàn toàn không để ý đến thứ mùi khó ngửi toát ra từ cơ thể cô.
"Anh xin lỗi, anh thực sự giận quá nên mất
khôn".
Cô không ngờ rằng lại nghe thấy anh xin lỗi, trong
chốc lát không biết phải nói gì, may mà lúc này đây thang máy đã lên đến tầng
họ cần lên và dừng lại, cửa mở ra, cô liền bước ngay ra ngoài.
Anh bám theo cô, đi đến cửa phòng, cô đứng lại, đưa
tay ra: "Đưa chìa khóa cho em".
Trần Hoa không đếm xỉa gì đến Nhâm Nhiễm, lấy thẻ
phòng ra mở cửa, sau đó nghiêng đầu, ra hiệu cho cô đi vào, cô có vẻ bực mình,
nhưng cũng không có ý định cãi nhau với anh ngoài hành lang, sau khi vào cửa
liền lấy chiếc túi du lịch, đi thẳng vào phòng tắm, khóa cửa lại, cởi phắt toàn
bộ quần áo trên người ra.
Mấy ngày nay bị nhốt trong phòng giam, cô đều tranh
thủ rửa qua mặt bằng nước sạch khi được đưa đi vệ sinh, người bẩn đến mức lúc
đầu thì thấy khó chịu, sau đó đã thấy chai sạn.
Đồ nội thất của khách sạn này khá cũ, nước của vòi hoa
sen phun không dễ chịu lắm, cô vẫn vặn vòi khá to, nhiệt độ nước để tương đối
cao, tắm gội một cách triệt để, kỳ cọ đến khi da đỏ ửng lên, thấy hơi đau đau
mới dừng tay.
Tắm trong thời gian dài, hơi nước trong nhà tắm khiến
cô cảm thấy hơi choáng đầu.
Cô xoa sữa tắm lên người, ngón tay chạm vào vết sẹo ở
mé ngoài trên khủyu tay phải mà vừa nãy Trần Hoa bất ngờ chạm vào trong thang
máy, bất giác dừng tay lại.
Con người là một hệ thống có cấu tạo đặc biệt và phức
tạp như vậy, có những lúc tình cảm vượt khỏi phạm trù mà lí trí kiểm soát, ngay
cả cơ thể, dường như cũng có một chức năng bí ẩn nằm ngoài tâm hồn, khi một số
cảnh tượng, cảm xúc nào đó tái hiện, ký ức liền trào dâng trong lòng trong thời
điểm vô cớ.
Vết sẹo này xuất hiện trong thời thiếu nữ của Nhâm
Nhiễm.
Năm đó cô 18 tuổi, đang học đại học năm thứ nhất, về
đến nhà, bất ngờ biết cha mình - người đàn ông có vợ mất hai năm nhưng đã ngoại
tình với một người đàn bà khác 8 năm. Cô không thể chấp nhận thực tế đó, bèn
lao đầu bỏ chạy, lúc chạy xuống bậc đá thì vấp ngã.
Đúng lúc Trần Hoa có mặt ở hiện trường và chứng kiến
sự việc. Anh đưa cô đến bệnh viện, nắm tay cô, giúp cô xử lý vết thương, cô
không muốn về nhà, anh lái xe chở cô lang thang trong thành phố đó, cô ngồi ở
ghế sau khóc thút thít, cách an ủi không lời đó đã giúp cô trải qua được những
khoảnh khắc ban đầu khi đối mặt với sự thật.
Sau đó họ đã yêu nhau.
Khi anh vuốt ve cơ thể cô, luôn vô tình chạm nhẹ vào
vết thương đó, dường như muốn nâng niu một cách âm thầm, làm giảm bớt nỗi đau
cho vết thương của cô.
Nhâm Nhiễm đã từng tưởng rằng, cô đã phải trải qua sự
phản bội mãi mãi không thể tha thứ và vết thương không bao giờ có thể liền.
Nhưng cho dù là sự phẫn nộ tột độ đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ dần dần phai nhạt
cùng với sự trôi qua của thời gian. Cô đã từng bỏ nhà ra đi, sau đó đi du học ở
nước ngoài, rồi về nước làm việc. Năm cô đi du học, ba cô đã tái hôn, thời gian
đầu, cô và ba cô gần như là từ mặt nhau, sau đó thì giữ liên lạc ở mức tối
thiểu, từ đầu đến cuối cô không qua lại, quan hệ gì với người vợ hiện nay của
ba.
Cô vẫn gìn giữ những ký ức sâu sắc về người mẹ của
mình, chấp nhận thực tế xa rời người cha mà hồi nhỏ cô hết sức sùng bái, từ khi
hai cha con vô cùng gần gũi đến sau này xa cách không gì có thể cứu vãn.
Và người đàn ông đã từng nhiều lần xoa vết thương cho
cô đó, đã đem lại cho cô một mối tình từ lúc xả thân hết mình đến khi tuyệt vọng
từ bỏ. Anh đã dừng lại khi lòng cô tràn ngập hy vọng, đã xuất hiện trở lại khi
cô không còn chờ đợi, nói lời yêu cô khi cô đã không còn rung động.
Sau lần cô vội vã rời Bắc Kinh này, anh lại đuổi theo
cô.
Giây phút này đây, họ đang ở trong căn phòng của một
khách sạn ở một thành phố nhỏ xa lạ, chỉ cách một bức tường. Đột nhiên, cô có
phần ngơ ngác, không biết, họ ra nông nỗi này bắt đầu từ bao giờ; Càng không
biết tại sao cuộc hành trình cô rời Bắc Kinh lại biến thành một cuộc chạy trốn.
Đêm giao thừa một năm rưỡi về trước, Nhâm Nhiễm từ
chối rõ ràng lời cầu hôn đột xuất của Trần Hoa. Nhưng họ sống trong cùng một
thành phố, thậm chí cùng làm việc ở khu CBD tại Bắc Kinh, cho dù không chấp
nhận lời hẹn hò nào của anh, tình cờ gặp nhau cũng là một chuyện rất đỗi bình
thường.
Ngân hàng có vốn đầu tư của Anh mà Nhâm Nhiễm làm việc
tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi lớn tại một hội sở ở ngoại ô Bắc Kinh, chào mừng
6 năm có mặt ở Trung Quốc. Cô đang nói chuyện với khách hàng, đột nhiên có một
cảm giác là lạ, sau gáy thoáng qua một cảm giác mát mát, cô liền quay đầu lại
theo bản năng, mặc dù đứng cách rất đông khách khứa ăn mặc lịch sự, sang trọng,
nhưng vẫn nhìn thấy Trần Hoa bất ngờ xuất hiện ở chỗ không xa, đang nhìn cô
chăm chú.
Một dự án hợp tác giữa tập đoàn ức Hâm của Trần Hoa và
ngân hàng có vốn đầu tư của Anh này bị thất bại giữa chừng, nhưng anh vẫn là
một khách hàng lớn rất được coi trọng. Từ trước đến nay phong cách làm việc của
anh rất kín đáo, không bao giờ thích tham gia vào các bữa tiệc xã giao công k