
nhỏ, bốn bề xung quanh toàn là nhà tranh vách đất thấp lè tè, trước nhà có
trồng cây khế, cây xương rồng cao to bên con đường nhỏ đã nở hoa vàng rực rỡ,
ra trái nhỏ màu tím, trước sân có giăng tấm lưới, mấy người phụ nữ trung niên
vừa đan lưới vừa cười đùa chuyện trò với nhau, cô lại không nghe được tiếng
nào, chỉ có thể nhìn thấy miệng họ mấp máy.
Men theo con đường đất cô đi về phía trước, ngôi làng
lạnh lẽo, tồi tàn hơn trong ký ức của cô, không nhìn thấy người nào nữa, nền
trời đột nhiên trở nên tối sầm.
Cô ra khỏi làng, cuối cùng bên tai lại một lần nữa
vang lên tiếng ầm ầm của sóng biển, cô liền đi theo âm thanh này bước từng bước
ra bờ biển. Giữa vách đá hiện ra một bờ cát dài và hẹp. Cô đá giày đi, đi chân
đất đến đó, cát dưới ngón chân dần dần ướt lẹp nhẹp, những hạt cát lổn nhổn
chạm vào lòng bàn daản, chui qua kẽ chân, một con ốc mượn hồn[1'> nhỏ bò vội qua
trước mặt cô, ngoài ra, tất cả đều tĩnh lặng như tờ. Cô ngoảnh đầu lại, sau
lưng chỉ có dấu chân mà cô để lại, nghiêng nghiêng ngả ngả kéo dài đến tận bàn
chân. Cô phóng tầm mắt nhìn vào nơi tiếp giáp giữa biển và trời, ở nơi đó những
tầng mây cuồn cuộn và sóng biển nhấp nhô hòa vào thành một, từng ngọn sóng xỏ
lên bờ cát, tạo thành dải bọt màu trắng xám, ánh sáng tối tăm, phân không rõ là
thời khắc hoàng hôn hay lúc trời sắp sáng.
[1'> Ốc mượn hồn là tên gọi của một loại
cua không mai và loại cua này luôn tìm kiếm những chiếc mai của những con ốc đã
chết để làm nhà cho riêng mình. Khi cơ thể đã lớn hơn chúng lại phải tìm ngôi
nhà khác to hơn.
Bầu không khí thanh vắng trong sự ồn ào này đến một
cách u ám, kỳ dị, nước biển nhấp nhô xô lên bãi đá ngầm đen, bờ biển quanh co
dài vô tận, giống hệt như trong ký ức của cô, cô ngơ ngác nhìn sang bốn phía
xung quanh, đột nhiên lại cảm thấy mình bị lạc vào một không gian hoàn toàn xa
lạ, chốn quen thuộc và đêm ngày mơ tưởng đã thay đổi hoàn toàn.
Tầng mây mỗi lúc một đè thấp xuống, còn nước biển lại
cuồn cuộn không tuân theo quy luật triều lên, trong tích tắc, từng ngọn sóng xô
vào, những cột sóng lớn đập mạnh vào ngực cô, nhưng cô lại không thể nhấc chân
chạy trốn.
Cô lớn lên ở miền Nam, từ nhỏ đã biết bơi, khá quen
với vùng sông nước, chưa bao giờ thấy sợ nước, nhưng giây phút này đây, cô thực
sự cảm nhận được bóng tối khổng lồ của cái chết.
Cô tỉnh giấc giữa cảm giác nghẹt thở, mồ hôi đầm đìa,
trở mình ngồi dậy, ý thức ra được rằng âm thanh ầm ầm đó thực ra là tiếng sấm
ngoài cửa sổ, ý thức ra được rằng mình đang ở đâu, gục trán xuống đầu gối một
cách bất lực.
Ngoài trời đã bắt đầu mưa to, tiếng sấm không ngớt,
nhưng cái nóng oi bức lại bị dồn hết vào căn phòng không thông gió này, càng
trở nên ngột ngạt.
Từ trước đến nay Nhâm Nhiễm cho rằng, năm 18 tuổi,
những tháng ngày xa rời đám đông bát nháo kéo dài trong một tháng trên hòn đảo
nhỏ xa xôi ở vịnh Bắc Bộ - Quảng Tây là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong
cuộc đời cô. Một thời gian khá dài, cô đã chìm đắm trong những hồi ức. Tại các
nơi khác nhau, với những tâm trạng khác nhau, cô đã ôn lại nhiều lần tất cả
những chi tiết có thể nhớ lại về làng chài, về ngôi nhà vách đất thấp lè tè
trên hòn đảo nhỏ đó, chỉ sợ ký ức sẽ phai màu theo dòng trôi của thời gian.
Sau khi tình yêu kết thúc, những hồi ức đã say mê
không thể bắt dừng lại được.
Cô đã phải mất rất nhiều sức, giống như đi cai nghiện,
từng bước dồn sự chú ý sang việc khác, bắt ép mình không được phép biến hồi ức
thành niềm đam mê nữa.
Quá trình này không hề dễ dàng, cô tưởng rằng cuối
cùng cô đã làm được.
Tuy nhiên hiện tại, trong phòng giam ngột ngạt này,
hòn đảo nhỏ đó lại một lần nữa đi vào giấc mơ, nhưng lại trở thành một cơn ác
mộng đích thực.
Nhâm Nhiễm quệt mồ hôi đầm đìa trên đầu và không thể
ngủ tiếp được nữa. Cô ngồi một lát, nằm một lát, xuống giường đi đi lại lại
trong gian phòng nhỏ này, cuối cùng thì trời cũng đã sáng.
Mưa đã ngớt, trời tờ mờ sáng, ánh sáng lọt qua khe hở
nhỏ ở cửa sổ, đèn đã tắt, ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân và tiếng nói
chuyện, nếu phân biệt kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong
phòng làm việc cách đó không xa. Trụ sở công an đã bước vào một ngày làm việc
bận rộn.
Chỉ có điều, sự bận rộn đó không liên quan gì đến cô.
Cả một ngày sau đó, ngoài việc nữ cảnh sát canh gác
đưa ba bữa ăn đơn giản đến đúng giờ, đưa cô ra nhà vệ sinh ở cuối hành lang
đúng giờ, không còn ai đến tra hỏi cô, dường như đã quên hẳn cô.
Cô tưởng rằng cô đã quen với nỗi cô đơn, thực tế là
hơn một năm trở lại đây, cô hoàn toàn chỉ có một mình, gần như không nói chuyện
với người khác. Hoặc là mấy ngày liền giam mình trong căn hộ không đi đâu cả,
hoặc là một mình lái xe lang thang khắp nơi không mục đích, bình thường người
mà cô nói chuyện nhiều nhất ngoài anh Bang - người giúp cô giải quyết những
việc vặt thường nhật và đưa cô đến bệnh viện rồi đón về thì chỉ còn bác sĩ tâm
lý Bạch Thụy Lễ. Tuy nhiên, bị giam trong phòng giam này, thời gian trở nên dài
lê thê. Nỗi cô đơn không có việc g