
ết bẩn, rìa móng tay nham nhở như lúc này.
Rõ ràng là cô đã để ý đến tầm nhìn của anh, nhưng
không hề có ý định rụt tay lại giấu đi, chỉ lơ đãng nhìn ra ô cửa sổ sau lưng
anh.
Điền Quân Bồi hơi nản: " Nhâm Nhiễm, cô biết đấy,
chúng ta quen nhau giữa đường. Tôi làm việc trên tỉnh, đến thành phố J để công
tác, bình thường chỉ giải quyết các vụ án kinh tế, không nhận các vụ án hình
sự, không phải tôi đến đây để tìm kiếm mối làm ăn. Tôi chỉ có cảm giác rằng cô
không giống với dân ăn trộm xe, chuyện này có điều gì uẩn khúc ở bên trong,
chính vì thế tôi thực lòng muốn giúp cô. Dĩ nhiên, nếu cô cảm thấy không ngại
ngần khi để anh chàng mà cô nói đến đó quyết định số phận của cô, cũng không
ngại khi tiếp tục ở lại đây thì đó là sự tự do của cô".
Nhâm Nhiễm thu ánh mắt về, khóe mép lại hơi nhếch lên,
nụ cười đó có phần đùa giỡn: "Luật sư Điền, tôi không phải là người thích
được hành hạ, tôi không cảm thấy việc bị nhốt trong cái nơi ngột ngạt đến mức
khiến người ta bị thiu, hai ngày hai đêm muỗi đã hút hết 100 CC máu của tôi là
một chuyện thú vị, tôi càng không muốn bị ngồi tù. Bất kể vì lý do gì, tù chung
thân là một bản án không có gì là đẹp đẽ cả".
"Nói như vậy có nghĩa là cô dám chắc anh ta sẽ
đến rút kháng cáo ư?"
"Anh ấy chỉ muốn cho tôi một bài học. Bị nhốt mấy
ngày trong phòng giam tại trụ sở công an ở một thành phố nhỏ xa lạ, có lẽ là đủ
rồi".
"Cô cho rằng anh ta có thể hô mưa gọi gió, sức
mạnh lớn đến mức có thể lấy pháp luật làm công cụ trút bỏ hận thù cá nhân
ư?"
"Anh ấy không có hận thù cá nhân gì cả, cùng lắm
chỉ cảm thấy hành vi của tôi ấu trĩ, nực cười, cần phải trừng phạt một
chút".
Điền Quân Bồi đã cảm thấy hơi bất lực. Anh nghĩ, cô
gái trước mặt này nhìn rất xinh xắn dễ thương, ở trong hoàn cảnh khó khăn mà
không sợ hãi, nhưng sự trấn tĩnh của cô lại chỉ bắt nguồn từ lòng tin ngu xuẩn
đối với một người đàn ông, thực sự khiến anh vừa thất vọng vừa khó hiểu. Anh
đành phải nhẹ nhàng nói: "Nhâm Nhiễm, nếu đã như vậy thì e rằng tôi không
thể giúp cô việc gì, chúc cô may mắn".
"Luật sư Điền, mong anh đừng giận tôi, chuyện này
quá phức tạp, và cũng quá riêng tư, tôi không thể giải thích. Tuy nhiên, hầu
hết mọi thời gian, về cơ bản tôi có thể được coi là một người bình thường có lý
trí".
Giọng Nhâm Nhiễm nhẹ nhàng, rõ ràng, mang một vẻ mềm
mại của chất giọng phương Nam, giọng điệu thành khẩn, lập tức xua tan ngay vẻ
bực bội thoáng qua của Điền Quân Bồi. Anh nhìn cô, chỉ cách một chiếc bàn, anh
có thể nhìn thấy rất rõ mấy nốt đỏ do muỗi đốt trên khuôn mặt trắng ngần của
cô, đôi mắt long lanh như nước, khóe mép nhếch lên, dường như hơi cười cười,
nhưng lại mang chút gì đó tự giễu cợt mình, khiến trái tim anh hơi rung động,
lại một lần nữa cảm thấy cô gái trước mặt này thực sự bí ẩn.
"Cho dù thế nào cũng không nên lấy số phận của
mình ra làm trò đùa. Tôi còn ở đây hai ngày nữa, sau khi lo xong mọi việc sẽ
về. Nếu cô thay đổi ý định, cần tôi giúp đỡ thì cứ nói với đội trưởng Tôn, anh
ấy sẽ có cách liên lạc với tôi".
"Cảm ơn anh, luật sư Điền, anh đừng lo cho tôi,
tôi đoán chắc là anh ấy cũng đã cảm thấy trừng phạt tôi như thế là đủ rồi, chắc
ngày nay ngày mai sẽ cho người đến rút kháng cáo thôi..
"Xem ra hành động của tôi đều nằm trong sự dự
đoán của em, chuyện này đúng là thú vị thật". Một giọng đàn ông trầm ấm
vang lên.
Nhâm Nhiễm và Điền Quân Bồi giật mình quay đầu lại,
chỉ thấy ngoài cửa đã có hai người đứng đó từ bao giờ. Trong đó một người là
đội trưởng Tôn mặc quần áo cảnh sát, người kia dáng cao dong dỏng, mặc chiếc áo
sơ mi màu xanh cổ vịt, chiếc quần âu màu tối, có khuôn mặt gầy, lạnh lùng, đứng
tựa vào khung cửa với vẻ nhàn nhã, nhìn thoáng qua thấy cũng bình thường không
có gì nổi trội, nhưng từ dáng vẻ đến nét mặt đều gây cho người ta một cảm giác
ức chế, đôi mắt sắc sảo liếc Điền Quân Bồi, dừng lại trên khuôn mặt Nhâm Nhiễm,
nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, không tỏ vẻ gì trên khuôn mặt, nhưng dường
như lại mang đến một sức ép vô hình cho gian phòng khách nhỏ này. Đội trưởng
Tôn bước vào trước, đặt chiếc túi du lịch và chiếc ba lô lên bàn: "Cô
Nhâm, đề nghị cô kiểm tra các vật dụng cá nhân của cô".
Tĩnh hình thay đổi đột ngột như vậy khiến Điền Quân
Bồi không tránh khỏi sửng sốt, đội trưởng Tôn đưa mắt nhìn anh, biết ý, anh
liền giữ im lặng, chỉ nhìn thấy Nhâm Nhiễm không hề tỏ ra kinh ngạc, đứng dậy,
không mở ba lô ra xem mà chỉ mở chiếc túi du lịch đó ra, lấy ra chiếc túi đựng
đồ trong đó, lấy tay vuốt khung ảnh, thở phào.
Ánh mắt sắc bén của Điền Quân Bồi phát hiện ra rằng,
đôi mắt Trần Hoa nhìn chằm chằm vào ngón tay cô. Dường như cô cũng đã phát hiện
ra, đút nhanh khung ảnh vào, sau đó lại nhìn vào cuốn sách bìa cũ đó, khép túi,
kéo khóa lại.
"Cảm ơn, tôi đã có thể đi được chưa?"
Đội trưởng Tôn gật đầu: "Đương sự Trần Hoa đã rút
kháng cáo, cô có thể đi được rồi".
Nhâm Nhiễm quay đầu nói với Điền Quân Bồi: "Cảm
ơn luật sư Điền".
Điền Quân Bồi mỉm cười: "Khách khí quá, tôi có
giúp được gì đâu".
Nhâm Nhiễm đeo b