
ì để làm, không có trò gì để giết thời gian
này khiến cô rất khó đối phó.
Việc duy nhất cô có thể làm, dường như chỉ có hồi
tưởng lại chuyện xưa.
Ký ức đầu tiên tràn về, lại có liên quan đến người mà
cô chuẩn bị xa rời vĩnh viễn đó - Trần Hoa.
Ngay trong chiều tối hôm qua, tên anh đã được thốt ra
từ miệng đội trưởng Tôn - người ngồi đối diện với cô.
Đầu tiên, theo thường lệ, viên cảnh sát hỏi tên, tuổi,
quê quán, nghề nghiệp của cô... Cô đã lần lượt trả lời, thái độ hết sức hợp
tác, mãi cho đến khi anh ta hỏi: "Chiếc xe Land Rover mà cô lái đã được
chủ xe Trần Hoa báo mất vào sáng hôm nay".
Từ lúc đó trở đi, cô đã im bặt, mặc cho đội trưởng Tôn
giảng giải lý lẽ hay nghiêm khắc tra hỏi, cô đều không nói thêm câu nào.
Trần Hoa, cái tên rất đỗi bình dị, chắc chắn có hàng
nghìn người cùng họ cùng tên. Tuy nhiên, ngay từ đầu, cái tên thuộc về anh này,
dường như đã in đậm dấu ấn của anh, đối với cô, cái tên này chỉ có nghĩa một
người, cô không thể nhầm anh với bất kỳ người nào khác.
Trong dòng ký ức, cô đã trở về với sự khởi đầu của hai
người, trước mắt là một buổi chiều cuối xuân, hoa nở rực rỡ, trời cao mây
trắng, không khí tràn ngập hơi thở ấm áp, rạng ngời. Ánh nắng hắt chếch vào
phòng ký túc xá kiểu cũ, dưới chùm sáng này, những vết lốm đốm trên sàn nhà
trơn lì trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, tay vịn bằng đồng trên giá sách cũ bị
lau nhiều nên bóng loáng như có thể soi gương, giọng ba cô ấm áp, chậm rãi nói
chuyện, chàng trai trẻ ngồi đối diện với ông, từ thần thái đến tư thế đều hết
sức thoải mái, dường như chỉ nói về những chủ đề hết sức bình thường.
Năm đó cô 18 tuổi, còn anh 25 tuổi.
Chàng trai đó bị cả chùm nắng bao trùm, người như được
mạ một lớp vàng, từ từ quay đầu lại nhìn cô đang xông vào phòng.
Đó không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ đúng tiêu
chuẩn, nhưng cô lại không biết bắt đầu từ bao giờ, anh lại xộc vào trái tim cô.
Bí ẩn, nhạy bén, lạnh lùng, gần gũi, ngạo mạn, cách biệt, nguy hiểm...
Chuỗi tính từ này đã tạo nên niềm mơ ước bất xác định,
mơ hồ của cô đối với bạn khác giới trong những tháng ngày thoạt mới biết yêu,
trong một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên lại hiện ra trước mặt cô một cách rõ
nét, cụ thể.
Anh đã từng là người xa lạ thỏa mãn mọi trí tưởng
tượng của người thiếu nữ như cô, cô đã từng yêu anh như con thiêu thân lao vào
lửa.
Nhâm Nhiễm mở mắt ra, bấm móng tay vào lòng bàn tay,
đau nhói. Hồi ức này, làm sao có thể giúp cô trải qua những ngày giờ bị giam
cầm trước mắt.
Tuy nhiên, vẫn còn những ký ức mà cô không thể chạm
vào.
Khi quãng thời gian đã mất đều đã trở thành những điều
cấm kỵ, cần phải cẩn thận chọn ra để ôn lại, mới không đau đớn, cô cũng không
thể coi hồi ức là sự đối kháng để giết thời gian nữa.
Đến chiều hôm sau, cô phát hiện ra cô cũng bắt đầu lấy
móng tay để gạch viết linh tinh trên tường, khắc xuống những từ ngữ không thành
câu và những hình ảnh ngoằn nghèo. Vôi tường rơi lộp bộp, trên tường để lại
những vết tích mới hoàn toàn vô nghĩa.
Cô nhìn vào đám móng tay gãy mẻ bám đầy vôi vữa của
mình, uể oải nghĩ, cuộc sống khép mình trong hơn một năm, cô tưởng rằng cô đã
hoàn toàn thích nghi với việc cách ly với đám đông, nhưng đó là sự đi đày tự
nguyện lựa chọn, hoàn toàn khác với sự mất tự do một cách bị động như hiện nay.
Một điều quan trọng hơn là, dường như cô đang vật lộn
với một người không nhìn thấy, thực sự là quá nực cười.
Buổi chiều thứ ba đặt chân đến thành phố J, sau khi ăn
xong bữa tối, Nhâm Nhiễm vừa ôm đầu gối vừa ngồi, nhìn căn phòng mỗi lúc một
tối, màn đêm dần dần buông xuống. Trong căn phòng nhỏ hoàn toàn không nhìn thấy
mặt trời mọc, mặt trời lặn này, cô chỉ có thể đoán mò thời gian theo cảm giác,
mọi quá trình vốn rất mong manh khó cảm nhận bằng cơ thể, sau khi nhìn kỹ, lại
cũng thấy chia thành nhiều cấp độ.
Cánh cửa sắt đột nhiên kêu cạch, ánh đèn rọi vào, nữ
cảnh sát tầm tuổi trung niên xuất hiện trước cửa với vẻ mặt vô cảm: "Đi
theo tôi, có người muốn gặp cô".
Nhâm Nhiễm bước vào phòng khách nhỏ, phát hiện người
đàn ông đang ngồi trong đó là luật sư Điền Quân Bồi mới quen hôm trước, cô hơi
sững người.
Điền Quân Bồi cũng sững sờ, anh đã từng gặp rất nhiều
người đương sự ở trong hoàn cảnh bị bắt giam, không nằm ngoài sự dự đoán của
anh, Nhâm Nhiễm xuất hiện trong trạng thái hết sức thảm hại, sắc mặt tiều tụy,
đôi mắt quầng thâm, chiếc áo phông trắng nhăn nhúm có dính vết bẩn, mái tóc phủ
xuống bờ vai tuy không rối lắm nhưng khá bết, những phần da lộ ra ngoài thì lấm
chấm, toàn là vết gãi vì bị muỗi đốt, không còn vẻ rạng ngời như hôm anh nhìn
thấy ở trạm thu phí.
Nhưng nhìn thấy anh, cô chỉ tỏ ra hơi sửng sốt rồi ánh
mắt lấy lại ngay được vẻ bình tĩnh, thần thái bình thản. Anh đứng dậy ra hiệu
cho cô ngồi, cô ngồi xuống, cũng không có vẻ lo lắng bất an thường gặp ở những
người bị bắt oan, càng không tỏ vẻ sốt sắng như gặp được vị cứu tinh khi nhìn
thấy luật sư.
Anh nghĩ, thảo nào đội trưởng Tôn không cảm nhận được
vẻ u uất ở cô, thái độ của cô tỏ ra hết sức trấn tĩ