
a lô lên, đang định đưa tay xách chiếc
túi du lịch, người đàn ông dáng cao ráo đó liền bước vào, xách trước cô một
bước, quay đầu nói với đội trưởng Tôn: "Rất xin lỗi, đội trưởng Tôn, gây
phiền hà cho các anh quá".
Anh ta nói tiếng phổ thông giọng miền Bắc, giọng nói
trầm trầm, thái độ hết sức lịch sự. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng
đội trưởng Tôn cũng cười cười: "Đừng khách sáo, tôi không tiễn hai người
nữa nhé, đây là chìa khóa xe của chiếc Land Rover, xe đang để ở góc trái của
sân, ra cửa sẽ nhìn thấy ngay".
Mắt dõi theo họ một lúc lâu, đội trưởng Tôn quay lại
ngồi xuống, móc bao thuốc ra, lấy ra hai điếu, ném một điếu cho Điền Quân Bồi,
Điền Quân Bồi cười trả lại anh, "Tức quá quên rồi à, em đâu có hút
thuốc".
Đội trưởng Tôn lấy bật lửa ra châm thuốc, rít một hơi
thật dài, chửi: "Mẹ kiếp, thật hiếm khi gặp trường hợp một đôi tình nhân
lại giở trò với nhau như thế này".
"Bọn họ không phải là vợ chồng chứ?"
"Anh chàng này là Trần Hoa, anh ta nói Nhâm Nhiễm
là bạn gái của anh ta, chuyện này là do hiểu lầm mà thôi".
"Hiểu lầm?", Điền Quân Bồi cười chế giễu:
"Tôi thực sự học hỏi được nhiều điều khi thấy các anh lại khách khí với
người báo án giả, làm lãng phí thời gian và sức lực của cảnh sát như vậy".
Đội trưởng Tôn cười gằn một tiếng: "Nếu mà là
tôi, tôi sẽ bắt giam thằng cha này vào phòng giam của bạn gái anh ta mấy ngày
là cái chắc. Nhưng vụ này là do giám đốc công an tỉnh gọi điện thoại giao phó,
anh ta được một vị trưởng phòng của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đích thân
lái xe đưa đến, rất rầm rộ, hiện tại giám đốc công an thành phố chúng tôi còn
đang nói chuyện với vị đó, tôi biết làm thế nào".
Điền Quân Bồi biết đội trưởng Tôn nói thật, đành phải
lắc đầu, đứng dậy bước đến trước cửa sổ, mở cửa ra, chỉ thấy Nhâm Nhiễm đang
đứng dưới sân, trụ sở công an sau giờ làm việc, ánh đèn thưa thớt hắt từ tầng 5
xuống, bóng cô đổ dài dưới đất, nhìn lẻ loi và mỏng manh.
Đúng lúc này, Nhâm Nhiễm cũng ngẩng đầu lên, nửa khuôn
mặt của cô chìm trong bóng tối, nhưng Điền Quân Bồi lại cảm nhận được rất rõ,
ánh mắt hai người đã chạm vào nhau, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được nụ
cười trên đôi môi cô: khóe mép từ từ nhếch lên, mang theo vẻ mệt mỏi và tự chế
giễu mình, và còn một chút gì đó không để tâm không thể miêu tả bằng lời.
Hai chùm sáng của đèn ô tô chiếu tới, chiếc xe Land
Rover dừng lại trước mặt Nhâm Nhiễm, cô đứng yên một lát, kéo cửa ra lên xe, xe
liền ra khỏi trụ sở công an.
Sau khi lên xe, Nhâm Nhiễm liền thắt dây an toàn, nói:
"Cảm ơn, phiền anh đưa em đến khách sạn gần nhất".
Trần Hoa liếc cô một cái, không nói gì, cho xe chạy
một quãng bèn dừng xe lại, vào một nhà thuốc rồi quay ra ngay, đưa cho cô một lọ
thuốc mỡ bôi khi bị muỗi, côn trùng đốt, sau đó lại cho xe nổ máy, rẽ vào một
con đường, lái đến điểm cần đến rồi dừng lại.
Đèn neon lấp lánh trên con đường không dài này, xanh
xanh đỏ đỏ. Trước mắt họ là một tòa nhà hơn 20 tầng nhìn rất nổi bật, cái tên
Khách sạn Golden được gắn trên tường, đèn neon trang trí làm nổi các nét chữ
lúc ẩn lúc hiện. Tuy nhiên công trình kiến trúc nằm đối diện với khách sạn lại
treo biển hộp đèn rất sáng và to, mấy chữ lớn Hoa Đô night club nhìn rất phô
trương, nổi bật trong màn đêm, ánh đèn đủ màu chiếu xuống, rõ ràng là một lò
tiêu tiền rất tiêu chuẩn.
Sốt sắng muốn vào ở ngay, Nhâm Nhiễm đi thẳng vào bên
trong, nhìn thấy cô, dường như nhân viên phục vụ đứng trước cửa muốn ngăn lại,
nhưng liền dừng lại ngay sau khi chạm phải ánh mắt của Trần Hoa vừa cho xe đỗ
xong.
Rõ ràng là Trần Hoa đã làm hết các thủ tục thuê phòng,
anh đưa Nhâm Nhiễm lên thẳng thang máy, bấm tầng số 27. Cửa thang máy khép lại,
Nhâm Nhiễm nhìn mình trong gương của thang máy, đây là lần đầu tiên cô soi gương
trong ba ngày qua, dưới ánh đèn sáng rực, hình ảnh trong gương rõ nét nhưng xa
lạ, cô giật nảy mình, lại thấy hơi buồn cười, thầm nghĩ, đúng là không có người
nào chịu được những cuộc thử thách tơi bời, thảo nào nhân viên khách sạn gần
như muốn đuổi cô ra khỏi cửa khách sạn.
Cô đưa ánh mắt ra chỗ khác, đúng lúc chạm vào ánh mắt
Trần Hoa trong gương. Anh đứng rất gần với cô, dáng thẳng, quần áo phẳng lì,
càng làm nổi bật vẻ thảm hại của cô. Cô bèn né tránh ánh mắt của anh, "Cảm
ơn anh đã mở lòng từ bi đến. Nếu bị nhốt thêm một ngày nữa, chắc là em cũng gọi
điện thoại xin tha như những gì anh đã kỳ vọng".
"Như những lời em nói với vị luật sư lúc nãy, anh
rất nghi ngờ rằng em sẽ tiếp tục kiên cường, đợi xem anh sẽ thu dọn chiến
trường thế nào, cũng không gọi cú điện thoại này".
Nhâm Nhiễm nghiêng đầu nghĩ một lát, cười giễu cợt:
"Làm sao em có thể kiên cường, cùng lắm là không thấy sợ hãi vì đã có chỗ
dựa mà thôi, biết anh chỉ là muốn cho tôi một bài học mà thôi".
Đột nhiên Trần Hoa đưa tay ra, vuốt lên mé ngoài khuỷu
tay phải của cô, ở đó có một vết sẹo dài hơi lồi lên, sự tiếp xúc này khiến cô
giật bắt mình, bèn tránh đi theo phản xạ, nhưng rồi người cô chạm ngay vào
thang máy, không còn chỗ nào để tránh