Polaroid
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322742

Bình chọn: 7.5.00/10/274 lượt.

goài ra còn có một chiếc túi vải đựng các vật dụng cá nhân,

mở ra xem, bên trong có một khung ảnh nhỏ và hai cuốn sách. Điền Quân Bồi cầm

khung ảnh lên xem trước, bên trên là ảnh của một phụ nữ trạc tuổi trung niên,

nhìn rất điềm đạm, hiền hậu, các nét nhỏ nhắn, Nhâm Nhiễm và bà có nét giống

nhau. Điền Quân Bồi đoán chắc đây là mẹ Nhâm Nhiễm.

Anh đặt khung ảnh xuống, nhìn hai cuốn sách đó một

cuốn rất mới, bìa cứng, trên bìa sách màu sữa nhã nhặn in tên sách: Con đường

tự mình phát hiện, tác giả là Bạch Thụy Lễ; Cuốn còn lại rất cũ, là cuốn tiểu

thuyết "Xa rời đám đông bát nháo của nhà văn Anh Thomas Hardy, bìa màu

xanh thẫm rất đơn giản, vừa nhìn là biết rất cũ, trên gáy sách đã sờn còn dán nhãn

của thư viện thành phố Z, Điền Quân Bồi cầm lên xem, đằng sau đóng dấu xanh của

thư viện thành phố Z, ngày mượn sách cuối cùng ghi trên thẻ mượn sách lại là

tháng 9 của mười năm về trước.

"Một cuốn sách quá hạn mà vẫn chưa trả không thể

trở thành tiền án được". Rõ ràng đội trưởng Tôn đã chú ý đến điểm này từ

lâu nên mới nói đùa như vậy.

Điền Quân Bồi không hiểu ý lắm, đặt cuốn sách về chỗ

cũ. Anh chăm chú nhìn chiếc ba lô và túi du lịch, nói: "Anh Tôn, chiếc ba

lô này của hãng Gucci, chiếc túi xách này là của LV".

"Thế thì sao?"

Biết đội trưởng Tôn không có khái niệm gì về hàng

hiệu, Điền Quân Bồi bèn kiên nhẫn giải thích, "Chiếc ba lô mang thương

hiệu của Ý, một chiếc ba lô bằng vải có giá bán gần 2.000 NDT. Chiếc túi du

lịch là của hãng Louis Vuitton nổi tiếng của Pháp, nhìn khá giống đồ thật,

chiếc túi da này nếu bán ở nước ngoài, tính ra tiền NDT cũng phải trên 30.000

NDT, nếu mua ở trong nước chắc sẽ phải đắt hơn".

Rõ ràng là đội trưởng Tôn đã giật nảy mình vì hai mức

giá này, nhìn anh bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, sau đó lại quay sang nhìn chiếc

túi du lịch đặt trên bàn. "Điên à, nhìn cũng chẳng có gì là đặc biệt, có

người nào bỏ ra nhiều tiền như thế để mua một chiếc túi không? Quân Bồi, kể cả

là hàng hãng thì có sao? Điều này cũng không thể chứng minh được gi, đầy tên

tội phạm ăn mặc lịch sự, khoác toàn đồ hiệu trên người".

"Đúng là như vậy, nhưng tôi cảm thấy không chỉ

mỗi cách ăn mặc và các đồ vật mà cô ấy mang theo bên người, thái độ của cô ấy

không giống với những kẻ ăn trộm xe bị bắt quả tang. Nếu thực sự là dính líu

đến vụ án ăn trộm ô tô trị giá hơn một triệu NDT mà vẫn còn giữ được bình tĩnh

như vậy, chắc chắn phải là ngựa quen đường cũ, tại sao không dỡ bỏ hệ thống

chống trộm định vị GPS mà điềm nhiên lái xe như vậy?"

Đội trưởng Tôn cau mày, chưa nắm được điểm then chốt

của vấn đề: "Lệnh chặn chiếc xe này là do văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh

đưa xuống, chắc là ngày mai sẽ có người của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đưa

cô ta đi, tôi cũng đã hỏi một số điều để ghi chép lại cho có hình thức, anh bảo

những khúc mắc này, chắc là phải để cho người trên văn phòng ủy ban nhân dân

tỉnh giải quyết thôi".

Điền Quân Bồi gật đầu: "Tôi có thể gặp cô ấy được

không?"

Đội trưởng Tôn liền cười chế giễu: "Hiện tại tôi

đang nghi ngờ không biết có phải hai người chỉ đơn giản là tình cờ gặp nhau

trên đường hay không, người ta có yêu cầu được gặp luật sư đâu".

Điền Quân Bồi cũng cười, "Mỗi lĩnh vực có một

chuyên gia chứ, cho dù cô ấy có đề nghị mời luật sư thì em cũng không nhận vụ

án hình sự đâu. Bác Tôn, em nói rồi, em chỉ tò mò thôi".

"Không phải anh giữ nguyên tắc và không nể mặt

chú em, đích thân giám đốc đã chỉ thị, vụ án này do văn phòng ủy ban nhân dân

tỉnh giao xuống, yêu cầu sau khi ghi lại những lời khai cơ bản không cần hỏi

thêm gì nữa, giam vào phòng giam riêng biệt, đợi bên trên cho người xuống đưa

đi, không nên dây dưa gì thêm". Đội trưởng Tôn xòe tay ra, "đừng làm

anh phải khó xử".

Dĩ nhiên là Điền Quân Bồi cũng không ép thêm, anh đã

từng nhìn thấy phòng giam ở cuối hàng lang trên tầng ba, một căn phòng chưa đầy

7 mét vuông, bên trong đặt một chiếc giường nhỏ, không còn chỗ trống nào để

hoạt động. Cửa sổ nằm sát trần nhà, bị hàng rào sắt bịt kín, chắc chắn không

thể nói đến chuyện thông gió, mặc dù thành phố J ở gần vùng núi, mùa hè chỉ có

ban ngày là nóng nực, đêm đến nhiệt độ sẽ giảm xuống, nhưng mấy ngày hôm nay

thời tiết lại nóng bất thường do bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trời nhìn

như sắp mưa nhưng lại chưa mưa được, chắc chắn ngồi bên trong sẽ vô cùng ngột

ngạt.

Anh cười lắc đầu: "Thời tiết thế này, tha hồ mà

chịu đựng phòng giam của các anh nhỉ". Vừa nói dứt lời, ngoài cửa sổ lóe

lên một tia chớp, mấy giây sau, một hồi sấm vang lên, họ đều nhìn ra ngoài. Đội

trưởng Tôn nhún vai: "Anh thử nhìn xem điều kiện làm việc của chúng tôi,

chiếc điều hòa này dùng mười mấy năm rồi, kêu chẳng khác gì xe công nông chạy

mà không có tiền để thay, thế thì đừng phàn nàn về phòng giam nữa".



Nhâm Nhiễm đưa tay ra, vỗ "tét" một cái lên

cổ mình, lại đập chết được một con muỗi nữa. Cô đưa lòng bàn tay ra chỗ sáng,

nhìn xác con muỗi đen nằm bẹt dí lẫn trong vết máu, bàn tay còn lại ra sức gãi

vào chỗ ngứa, cũng thấy khá đã.

Buổi chiề