Insane
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322731

Bình chọn: 8.5.00/10/273 lượt.

cho Điền Quân Bồi

xem.

Trước tiên anh xem sơ qua hợp đồng, nói một cách thận

trọng: "Chủ tịch hội đồng quản trị, cháu phải nghiên cứu kỹ bản hợp đồng

này, và cháu cũng muốn chú cung cấp cho cháu các tài liệu về nhà cung cấp này

và tình hình thực hiện hợp đồng giai đoạn trước".

Ông Ngô Xương Trí gật đầu, "Tôi sẽ bảo các bộ

phận phối hợp với cậu, có vấn đề gì cậu cứ nói trực tiếp với tôi. Ngô Úy, hôm

nay con đi mời cơm Quân Bồi nhé".

Theo thói quen của Ngô Úy, ăn cơm xong dĩ nhiên vẫn

phải có chương trình.

Thành phố J nằm ở khu vực tiếp giáp giữa hai tỉnh

Trung bộ, gần vùng núi, là một thành phố trực thuộc tỉnh không lớn lắm, dân số

chưa đầy 2 triệu người, các điểm chơi bời giải trí và khu khách sạn lớn tập

trung trên một tuyến đường, mức độ ồn ào náo nhiệt dường như còn vượt cả thành

phố trên tỉnh. Điền Quân Bồi lớn lên và học đại học ở thành phố trên tỉnh, học

nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh, anh không hào hứng với những trò có phần ăn chơi

trác táng đó, chỉ có điều khi có công việc, anh cũng không bao giờ từ chối để

mình lạc lõng.

Nhưng hôm nay từ đầu đến cuối, đầu óc anh cứ để đâu

đâu, ngồi với Ngô Úy một lát, thấy đối phương vẫn không đả động gì đến công

việc chính, anh bèn lấy cớ hơi mệt, muốn nghỉ sớm một lát rồi ra ngoài trước.

Xe của anh đang để trên tỉnh, ở đầu này công ty Húc Thăng đưa cho anh một chiếc

Passat để sử dụng, anh lái xe thẳng đến trụ sở công an thành phố.

Trụ sở công an thành phố là một tòa nhà năm tầng màu

ghi nằm ở trung tâm thành phố J, nhìn bên ngoài không có gì nổi bật so với các

tòa nhà xung quanh, bên trong khá cũ.

Đúng lúc đội trưởng Tôn đang ngồi trong phòng trực ban

tồi tàn trên tầng hai để viết báo cáo, nhìn thấy anh vào, chỉ hất cằm lên ra

hiệu cho anh ngồi: "Luật sư bận rộn mà cũng có thời gian đến đây à?"

Hơn hai năm trước, vì một vụ án mà Điền Quân Bồi đã có

quan hệ với đội trưởng Tôn, cũng được coi là chỗ quen biết, anh cũng không vòng

vo, ngồi xuống liền hỏi thẳng: "Anh Tôn, anh đã cho hỏi cô gái bị nghi ngờ

là ăn trộm chiếc xe Land Rover dẫn về từ chiều hay chưa?"

Đội trưởng Tôn cười với vẻ bí ẩn: "Biết ngay là

cậu đến vì cô ta mà. Sao vậy, muốn đổi nghề, chuyển sang bào chữa cho các vụ án

hình sự à?"

Điền Quân Bồi cười trừ, thẳng thắn thừa nhận: "Ít

nhiều cũng hơi tò mò về cô ấy .

"Anh tò mò cũng là phải thôi, đây cũng là lần đầu

tiên tôi nhìn thấy GPS khóa xe, khoa học bây giờ hiện đại thật". Đội

trưởng Tôn dùng một cái lắc đầu để bày tỏ sự thán phục, "Đúng là ghê

thật".

"Cô gái đó có khai gì không?"

"Hiện tại mới chỉ biết cô ta tên là Nhâm Nhiễm,

26 tuổi, người thành phố miền Nam, thường trú ở Bắc Kinh, hiện tại không nghề

nghiệp, chiếc xe đó là của một người bạn tên là Trần Hoa của cô ta. Còn lại hỏi

thêm câu hỏi gì, cô ta đều không chịu trả lời".

Điền Quân Bồi không ngờ rằng Nhâm Nhiễm đã 26 tuổi.

Buổi chiều khi nhìn thấy cô, anh chỉ thấy cô đứng bên cạnh chiếc Land Rover

cồng kềnh, thân hình mảnh dẻ, mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần bò

lửng mài, chân đi đôi xăng đan đế bằng màu nâu, mái tóc đen dài buông trên bờ

vai, khuôn mặt thanh tú trắng ngần, không trang điểm, nước da trắng đến mức

nhìn hơi bất thường, dường như lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng, nhìn

thấy khá có học thức. Nhưng trước sự bao vây của cảnh sát và những cái nhìn tò

mò của người đi đường, cô vẫn tỏ ra bình thản như thường, không có vẻ ngượng

ngùng, bối rối gì của một sinh viên đại học. Lúc đó anh đoán có lẽ cô đang học

nghiên cứu sinh.

"Người báo công an là Trần Hoa ư?"

"Đúng vậy. Sau khi tôi chỉ ra điều này, cô ta

không chịu nói gì nữa".

"Liệu có phải là một sự hiểu lầm hay không?"

Đội trưởng Tôn lắc đầu quầy quậy: "Anh cảm thấy

một người bị hiểu lầm và bị đưa về đồn công an sẽ có biểu hiện như thế nào? Ít

nhất là cô ta phải giận dữ, sẽ lên tiếng thanh minh cho mình, và dĩ nhiên là

cũng sẽ đề nghị muốn gọi điện thoại cho Trần Hoa. Nhưng cô ta không hề tỏ ra

bất ngờ, khi tịch thu điện thoại di động của cô ta, điện thoại ở trạng thái tắt

máy, cô ta cũng không hề nhắc đến việc muốn liên lạc với ai".

Điền Quân Bồi thừa nhận, đúng là những điều này rất

khó lý giải. Anh chuyển sang chủ đề khác: "Anh Tôn, anh có để ý đến chiếc

túi du lịch mà cô ấy xách không?"

Đội trưởng Tôn hất hàm chỉ vào chiếc tủ ở góc tường:

"Tất cả đã được khóa trong đó".

"Lấy ra cho tôi xem một chút được không",

rồi anh nói thêm, "tôi chỉ xem túi không xem đồ đạc bên trong đâu".

Đội trưởng Tôn cười, mở tủ, lấy ra một chiếc túi du

lịch và một chiếc ba lô của con gái, "Thực ra bên trong cũng không có gì

đặc biệt, chúng tôi đã kiểm tra rồi. Từ trước đến nay con mắt của anh rất tinh,

thử xem xem có phát hiện ra điều gì mới không".

Trong chiếc ba lô đã cũ có đặt một cuốn sổ bìa da xinh

xắn, một túi đựng limit một túi đựng đồ trang điểm nhỏ, một chiếc điện thoại đã

tắt máy, một chiếc ví màu nâu, nhìn chẳng có gì nhiều. Trong chiếc túi du lịch

mới tinh có đựng quần áo đã được gấp gọn gàng và một chiếc laptop đựng trong

chiếc túi vải mềm, n