
bắt tay Điền Quân Bồi rồi
kín đáo quan sát anh một lượt từ đầu đến chân, cười nói: "Hiếm có luật sư
nào đã hành nghề lại quan tâm đến những nghiên cứu mang tính chất thuần lý luận
như thế này".
"Ba, ba lên cất hành lý trước đi, con ở đây đợi
ba".
Nhâm Thế Yến gật đầu, nói với Điền Quân Bồi "Xin
lỗi cậu" rồi lên trước.
Điền Quân Bồi liền nói với Nhâm Nhiễm: "Nhâm
Nhiễm, anh không làm ảnh hưởng đến cuộc hội ngộ giữa hai cha con em nữa, anh đi
trước đây, nhưng điện thoại của em đã ngừng sử dụng, sau này liên lạc với em
bằng cách nào?"
"Em sẽ sống ở Hán Giang một thời gian nên đã đổi
sang số điện thoại của vùng này". Nhâm Nhiễm liền cho anh số điện thoại.
"Em không về nhà à?"
Nhâm Nhiễm thấy hơi bất ngờ vì sự dò hỏi của anh,
nhưng vẫn cười, "Tự nhiên em lại có thiện cảm với thành phố này, nhưng
chắc là ba em sẽ rất bất ngờ".
Điền Quân Bồi gật đầu: "Đúng là có nhiều lúc
người ta thích một nơi mà không cần lý do. Tạm biệt em".
Sau khi Điền Quân Bồi đi khỏi, ông Nhâm Thế Yến đã
nhanh chóng có mặt ở tầng dưới.
"Luật sư Điền đâu con?"
"Anh ấy có việc nên đi trước rồi".
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
"Con mới quen, không thân lắm".
"Tổng giám đốc Trần ở thành phố Z gần một tuần
mới đi". Ông nói thẳng với con gái, "Con đang tránh mặt cậu ấy nên
mới không chịu về ư?"
Nhâm Nhiễm lắc đầu: "Ba, con đã gửi cho anh ấy
một email, nói với anh ấy rằng đừng tìm con nữa, chắc là anh ấy đã chấp nhận
lời giải thích của con”.
Hiện tại con tạm thời không có ý định quay về thành
phố Z, con đã nhờ môi giới tìm hộ phòng rồi, vừa chuyển đến hôm trước, con định
sống ở đây một thời gian".
Ông Nhâm Thế Yến nhìn con gái bằng ánh mắt thắc mắc,
"Tiểu Nhiễm, ba luôn tưởng rằng con không thích thành phố này".
"Ở đây khá ổn, tiền thuê nhà không bằng 1/3 của
Bắc Kinh, vật giá thấp, nhịp sống chậm, con làm công việc dịch tài liệu, cũng
có một chút thu nhập, sau thời gian này con sẽ tìm một công việc khác, chắc
không có gì khó khăn để duy trì cuộc sống".
Trạng thái sinh hoạt bình thường như vậy lại khiến ông
Nhâm Thế Yến càng cảm thấy bất an hơn, ông chăm chú nhìn con gái, định nói gì
xong lại thôi, Nhâm Nhiễm biết ông đang lo lắng chuyện gì, "Đi thôi ba,
đến chỗ con ở ăn cơm".
Nhâm Nhiễm đón ông Nhâm Thế Yến đến căn phòng nằm cách
đường Hoa Thanh không xa mà cô vừa thuê. Đây là một khu nhà gồm mấy tòa nhà cao
tầng, cô thuê một căn phòng có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách nằm ở tầng 28, sạch
sẽ gọn gàng, đầy đủ nội thất.
Chuyển đến ở chưa được mấy ngày, Nhâm Nhiễm đã thu dọn
rất gọn gàng, ngoài việc mua một số đồ dùng sinh hoạt, cô còn mua một số đồ
trang trí. Trên tràng kỷ có bày một chiếc bát thủy tinh trong suốt, bên trong
có đặt một bó hoa dành dành xen giữa đám lá xanh, nước đọng trên cánh hoa trắng
muốt, tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu. Nhưng dù sao vẫn có thể nhìn thấy sự
đơn giản, tạm bợ trong căn hộ, ông Nhâm Thế Yến nhớ đến căn hộ của con gái tại
thành phố Z trước đây, được mẹ cô bài trí rất gọn gàng, xinh xắn, trong lòng
cũng cảm thấy buồn.
Nhâm Nhiễm đã mua hết thức ăn từ sớm, nấu xong canh,
chẳng mấy chốc đã nấu xong bữa cơm có ba đĩa thức ăn và một bát canh bày lên
chiếc bàn kính nhỏ, hai cha con ngồi đối diện với nhau, ông Nhâm Thế Yến ăn rất
ngon và khen hết lời.
Ăn xong cơm, Nhâm Nhiễm bước ra ban công, chỉ cho ba
xem: "Khu này quản lý rất chặt, các dịch vụ khá ổn, đi bộ sang bên kia 10
phút là một công viên, môi trường rất yên tĩnh, rất thích hợp để dạo bộ. Đi qua
một con đường thì có một siêu thị lớn, mua đồ cũng rất tiện".
Ông Nhâm Thế Yến vẫn chưa cảm thấy yên tâm.
"Tiểu Nhiễm, con và Trần Hoa... rốt cục đã xảy ra
chuyện gì? Tại sao tự nhiên lại rời Bắc Kinh?"
Bàn tay của Nhâm Nhiễm khựng lại trong không khí một
lát rồi đưa lên vuốt tóc, "Ba, hơn 1 năm trước đây, anh ấy đã chăm sóc con
rất tận tình, nhưng con không thể để anh ấy chăm sóc như vậy cả đời được. Con
đã trưởng thành từ lâu, một thời gian dài thích sao làm vậy như vậy đã quá đáng
lắm rồi, hiện giờ đã đến lúc phải sống cho tốt rồi".
"Ba nhận ra được rằng là cậu ấy yêu con".
"Ba", Nhâm Nhiễm cười, "ba quên rồi
sao? Trước đây con bỏ nhà ra đi, sống với anh ấy. Khi ba đến Quảng Châu khuyên
con về nhà ba đã nói rằng, Kỳ Gia Thông chưa chắc đã yêu con. Mặc dù hiện nay
tên anh ấy là Trần Hoa, nhưng chắc là ba và con đều biết rõ rằng, anh ấy vẫn là
anh ấy".
Ông Nhâm Thế Yến không thể ngờ rằng con gái mình lại
nhắc đến những chuyện xa xôi như vậy để phản bác ông, vì thế cũng không biết
phải đáp lại thế nào.
"Ba vào trong nhà ngồi đi, bên ngoài nóng
quá".
Nhâm Nhiễm đóng cửa ban công lại, mời cha ngồi xuống,
bưng đến cho ông một cốc trà, "Con biết là ba luôn muốn có người yêu con,
chăm sóc con cẩn thận thì ba mới yên tâm về con. Không sao đâu ba ạ, dù sống
một mình con cũng vẫn có thể chăm sóc mình thật tốt".
Ông Nhâm Thế Yến thở dài: "Bao nhiêu năm qua ba
không làm tròn trách nhiệm của một người cha, từ khi con bắt đầu sang Australia
học là con đã tự chăm sóc mình. Năm ngoái con bị tai nạn