
fa, nét mặt tỏ ra luống cuống nhưng
lại có phần đắc ý.
Vấp phải trường hợp này, cho dù Trịnh Duyệt Duyệt giải
thích rằng chỉ là bạn học cũ, nói chuyện quên mất thời gian, anh chàng đó liền
lập tức đứng dậy, ngượng ngùng cáo từ, anh cũng cảm thấy không vui.
Nhưng sau đó Trịnh Duyệt Duyệt lại tỏ thái độ người
trong sạch không cần thanh minh cũng không sao, cô không chịu nói gì thêm. Thực
ra sự kiêu căng tự phụ của Điền Quân Bồi trên phương diện này cũng không kém gì
cô, đương nhiên cũng không tra khảo gì cô.
Mối quan hệ giữa hai người tự nhiên trở nên lạ lùng.
Những mâu thuẫn mà trước đây được bỏ qua đã bị phóng đại lên một cách vô hạn.
Anh không còn vui vẻ chấp nhận những tính xấu của cô như trước đây, chấp nhận
sự nũng nịu của cô. Đột nhiên mối quan hệ này trở nên vô cùng cứng nhắc. Từ lâu
Trịnh Duyệt Duyệt đã quen với sự thuận buồm xuôi gió, làm sao chịu được bầu
không khí chiến tranh lạnh này, bực quá liền thốt lên: Như thế này thà chia tay
còn hơn.
Có lẽ cô không coi câu nói này là thật, nhưng đột
nhiên Điền Quân Bồi lại phát hiện ra rằng, trước đây Trịnh Duyệt Duyệt từng
phàn nàn rằng tình yêu của hai người diễn ra rất bình lặng, không có gì là nổi
bật, anh không đồng ý với quan điểm đó, hiện tại nhìn lại, đúng là tình cảm của
họ chỉ được thể hiện ở bề ngoài, vừa gặp sóng gió dường như đã xóa hết mọi
khoảnh khắc vui vẻ trước đây. Anh lập tức cảm thấy chán chường, không hề níu
kéo mà gật đầu đồng ý.
Nhưng các tình tiết tiếp theo lại rất tiểu thuyết.
Đột nhiên Trịnh Duyệt Duyệt không vui vẻ như trước đây
nữa mà trở nên đa sầu đa cảm, mấy hôm sau, đi uống rượu với bạn hơi quá chén,
gọi điện thoại cho anh, khóc đòi gặp anh bằng được. Anh không chịu được cảnh
một cô gái xinh đẹp khóc như mưa như gió trước mặt mọi người đòi sà vào lòng
anh, cộng với những lời hùa vào của bạn bè, cuối cùng hai người đã làm lành với
nhau, cả hai đều tỏ ra rụt rè, dường như đối xử với nhau như khách.
Chưa đầy một tháng, bạn của anh ấp úng nói với anh
rằng nhìn thấy Trịnh Duyệt Duyệt ngồi trên chiếc xe mui trần của cậu bạn học cũ
đó đi hóng gió.
Ở thành phố công nghiệp không khí ô nhiễm nặng, nhìn
đâu cũng thấy bụi này, đi xe mui trần với nhau, thực ra là sợ người khác không
nhìn thấy hành vi ăn chơi của mình. Anh giận vô cùng, gọi điện hỏi Trịnh Duyệt
Duyệt thế có nghĩa là gì. Cô lại tỏ ra phẫn nộ hơn cả anh, lập tức chỉ trích
anh không quan tâm đến cô, cũng không tin tưởng cô, vẫn nên chia tay thì hơn.
Buông máy xuống, cơn giận của anh cũng đã tiêu tan,
thầm nghĩ, cơn giận đó của anh dường như là do vì lòng sĩ diện, cho dù thế nào,
lần này cũng thực sự là chơi đủ rồi. Tuy nhiên anh lại nghĩ lầm một lần nữa.
Chưa đầy nửa tháng, Trịnh Duyệt Duyệt đứng dưới tòa
nhà văn phòng mà anh làm việc để đợi anh, trong màn đêm, đôi mắt cô lấp lánh,
câu đầu tiên mà cô nói là: "Quân Bồi, anh mặc com lê rất đẹp. Em vẫn còn
nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh anh bào chữa trước tòa".
Xuất phát từ sự tò mò mà Trịnh Duyện Duyệt đã từng một
lần đến xem anh xuất hiện trước tòa, nhưng đó chỉ là một vụ án kinh tế khô
khan, không có những cảnh tranh cãi gay gắt, đối chọi quyết liệt như cô tưởng
tượng. Xem được một nửa thì cô đã ngáp liên tục và về trước, đến tối có cuộc
hẹn lại nhấn mạnh, bắt anh phải mặc com lê đi chơi, lý do vì trong cả phiên
toà, anh là người mặc com lê đẹp nhất.
Điền Quân Bồi cũng mềm lòng, đang định nói thì cô đã
nép sát vào anh, đưa tay kéo chiếc caravat của anh xuống, đồng thời đôi mắt
nhìn anh chăm chú, giọng hạ thấp xuống, trong sự nũng nịu có cái gì đó mê hoặc,
"nhưng em thích nhìn anh mở chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi, thực sự là
rất... sexy".
Sự nhiệt tình và duyên dáng của Trịnh Duyệt Duyệt là
điểm đầu tiên cuốn hút anh. Nếu anh không thừa nhận sự rung động trong lòng
mình thì đó là điều giả dối. Nhưng trong lúc ôm cô vào lòng, anh vẫn giữ sự
tình táo trong đầu óc mình, anh cho rằng, những biểu hiện này của Trịnh Duyệt
Duyệt là có ý đồ thao túng anh.
Anh nghĩ, đối với đàn ông, bị thao túng một cách ngọt
ngào như vậy cũng không có cái gì là mất mặt.
Trịnh Duyệt Duyệt nói, đúng là người bạn đó vẫn theo
đuổi cô, nhưng cô không có cảm giác gì trước người đó. Anh đã chấp nhận lời
giải thích này.
Thời kỳ cơm lành canh ngọt này dài hơn một chút, nhưng
cũng chỉ dài hơn một chút mà thôi. Tình cảm bị hàn gắn lại rất yếu đuối, hai
tháng trước, Trịnh Duyệt Duyệt lại cãi nhau với anh một trận vì một chuyện rất
nhỏ, anh không muốn cãi nhau nữa, quay người bỏ đi, trong cơn nóng giận, Trịnh
Duyệt Duyệt lại đòi chia tay, anh lạnh lùng nhìn cô: "Em cứ nghĩ cho kỹ đi,
anh sẽ không chơi trò chơi ly ly hợp hợp như thế này với em nữa đâu".
Dĩ nhiên đây không phải là lời dỗ dành mà một cô gái
muốn được nghe. Nhưng lần này, thực sự Điền Quân Bồi đã chán ngán lắm rồi.
Tình cảm của anh không mạnh mẽ đến mức có thể chịu
đựng được mãi những sự dày vò lặp đi lặp lại như vậy. Anh là một luật sư rất
nghiêm túc, có khả năng tư duy logic chặt chẽ, kể cả có lúc cảm thấy cuộc sống
có