
". Gần như Nhâm Nhiễm muốn cắn một miếng như hồi còn nhỏ, trải nghiệm
cảm giác lành lạnh cứng cứng đã gìn giữ từ lâu trong ký ức của cô. Nhưng như
thế chắc sẽ làm ba sợ, cô chỉ có thể vuốt ve con thiên nga nhỏ trên mặt sợi dây
chuyền, "Hồi nhỏ con rất thích kéo để chơi, mẹ luôn dặn con phải nhẹ nhàng
thôi".
"Mẹ con không có lỗ tai, bình thường cùng lắm chỉ
đeo một sợi dây chuyền. Bà ấy nói sợi dây chuyền này hợp nhất là đi với váy mùa
hè, sau đó có một hạt pha lê bị rơi ở đây, bà ấy tiếc mãi".
Khiếm khuyết nhỏ đó nằm ở phần đuôi con thiên nga,
không dễ phát hiện ra, nếu ông Nhâm Thế Yến không chỉ cho cô xem thì cô đã
không để ý đến.
"Đây có lẽ là món quà đắt nhất mà ba tặng cho mẹ
con, lấy tiền nhuận bút của cuốn sách đầu tiên để mua", ông Nhâm Thế Yến
lại lấy ra một chiếc vòng tay bằng vàng đưa cho Nhâm Nhiễm. Chiếc vòng này đặt
trong lòng bàn tay thấy rất nặng, bên trên có khắc hình long phượng trình tường
rất phức tạp và xinh xắn, "Hồi đó chỉ thịnh hành vàng 24K, sau khi mua về,
mẹ con nói là rất thích, nhưng ba biết bà ấy cảm thấy cái này vừa đắt vừa thô
nên gần như không bao giờ nhìn thấy bà ấy đeo".
Quả thực là Nhâm Nhiễm không thể liên hệ được chiếc
vòng này với người mẹ của mình.
Ông Nhâm Thế Yến thở dài nói: "Nghi lại mới thấy
mẹ con chưa bao giờ yêu cầu ba điều gì, những cái mà ba dành cho mẹ con thực sự
là quá ít ỏi".
"Mẹ không bao giờ coi trọng những cái nặng về vật
chất, mẹ…”
Đột nhiên Nhâm Nhiễm dừng lại. Dĩ nhiên, điều mà mẹ cô
quan tâm nhất là tình cảm, là gia đình. Nhưng khi bà lìa trần, gia đình mà bà
cố gắng giữ gìn chỉ giữ được sự trọn vẹn trên danh nghĩa, cuộc hôn nhân của bà
thương tích đầy mình. Nghĩ đến điều này, đôi mắt Nhâm Nhiễm lại cảm thấy cay
cay.
"Tại sao tự nhiên ba lại mang những thứ này đến
cho con xem?"
"Di vật của mẹ con, để con cất giữ là thích hợp
nhất". Ông Nhâm Thế Yến đóng hộp đựng đồ trang sức lại, "Ba có lỗi
với mẹ con, cũng có lỗi với con. Tiểu Nhiễm ạ, cho dù con hận ba như thế nào ba
cũng không có gì để nói".
Làm sao cô còn có thể hận ông nữa? Người đàn ông ngồi
trước mặt này là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này, mặc dù lưng vẫn
thẳng, vẫn rất phong độ, nhưng cũng đã có nét già nua, tóc mai đã điểm nhiều sợi
bạc, hôn nhân đang đứng bên bờ vực thẳm. Nhâm Nhiễm không thể chất vấn, trách
móc ông thêm được nữa, cô đưa tay đón lấy hộp trang sức, nói một cách trịnh
trọng: "Ba, con sẽ giữ gìn cẩn thận những đồ vật này7'.
"Trước đây con đã từng hỏi ba rằng tại sao lại
phản bội mẹ con, bà nói rằng đến khi con trưởng thành con mới hiểu được chuyện
tình cảm là vô cùng phức tạp".
"Con đã suy nghĩ từ lâu rồi ba ạ. Ví dụ tại sao
tình cảm lại thay đổi, tại sao hôn nhân lại không thể bền vững... Nghe rất ấu
trĩ đúng không? Nhưng cảm giác lúc đó là muốn hiểu thấu đáo những vấn đề này,
thực sự là không thể sống tiếp được nữa. Sau đó cũng như ba nói, con đã trưởng
thành, chỉ có thể chấp nhận thế giới này không phải không đen thì là trắng,
tình cảm cũng không phải không cái này tức là cái kia. Không biết đây có được
coi là đã hiểu được mức độ phức tạp của chuyện tình cảm hay không".
"Mẹ con là một người vợ tốt, một người mẹ tốt,
thực sự không thể chê ở điểm nào, bà ấy dịu dàng, hiền thục, có đức hy sinh, từ
bỏ sự nghiệp của mình, một lòng ủng hộ ba. Ba không được như những bạn bè khác
đi làm luật sư ở văn phòng để kiếm tiền nuôi gia đình, ngoài việc đạy học cũng
không kiêm thêm nghề luật sư tư nhân để kiếm thêm tiền, để bà ấy được sống một
cuộc sống sung túc hơn mà chỉ làm công tác nghiên cứu lý luận thanh bần, tại
miền Nam - khu vực có ngành kinh doanh rất phát triển thời đó, thu nhập của ba
vô cùng ít ỏi, nhưng bà ấy không bao giờ kêu ca, ba chưa hề thấy bà ấy yêu cầu
ba khắt khe bất cứ chuyện gì".
Nhưng như thế cũng không ngăn cản được mối tình vụng
trộm kéo dài 8 năm của ba.
Nhâm Nhiễm nhìn cha bằng ánh mắt đầy mâu thuẫn, cô
không thể hiểu, rốt cục mình muốn nghe ba kể tiếp để hiểu thêm về cuộc sống của
mẹ cô hay muốn tránh việc lật vết thương ra, để đỡ phải biết nhiều sự thật hơn,
khiến cô càng cảm thấy đau đớn hơn.
Ông Nhâm Thế Yến chìm sâu trong hồi ức.
"Sau khi ba và mẹ con lấy nhau, sống một cuộc
sống thanh bần trong một thời gian rất dài, nhưng cũng rất hạnh phúc. Sau đó,
ba mẹ đã có con, ba đã đạt được một số thành tích trong học thuật. Lúc đó ba
rất hài lòng, thậm chí có lúc còn nghĩ, ba có tài cán gì mà đáng để mẹ con phải
hy sinh hết mình vì ba như vậy".
Lẽ nào thực sự đúng như những điều mà những lý thuyết
phân tích tinh thần đã nói như vậy ư, đối mặt với một người phụ nữ không thể
chê trách ở điểm gì, đàn ông sẽ cảm thấy áy náy về mặt đạo đức, chính vi thế sẽ
lựa chọn cặp bồ để giảm sức ép - Hơn một năm qua, Nhâm Nhiễm đã đọc không ít
sách về tâm lý học, trong lòng đột nhiên nảy ra suy nghĩ này, tuy nhiên, việc
vận dụng lý thuyết này để phân tích tình cảm của cha mẹ đã khiến cô cảm thấy
rất áy náy, không muốn nghĩ tiếp nữa.
"Ba đã từng nghĩ sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ con, để
bà