pacman, rainbows, and roller s
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324922

Bình chọn: 9.5.00/10/492 lượt.

ấy cảm thấy tất cả những sự hy sinh mà bà ấy bỏ ra đều rất xứng đáng. Tuy

nhiên, ba chỉ là một người đàn ông ích kỷ, đúng là không xứng để bà ấy phải đối

xử như vậy. Bước sang tuổi trung niên, lúc đầu chỉ là một suy nghĩ sai lầm, ba

đã buông thả mình, sau đó... Dần dần không thể thoát khỏi nữa, thậm chí đã coi

đó là điều bình thường".

"Ba", Nhâm Nhiễm nhìn chăm chú vào ông Nhâm

Thế Yến, giọng khản đi nói: "Tại sao ba lại nói với con những điều này? Ba

muốn để con hiểu rằng, sai lầm của mẹ con là không yêu cầu, đòi hỏi gì ba, ba

không bù đắp được cho mẹ nên ba cảm thấy áy náy, có tội như đã mắc nợ, và thế

là ba đã đi vào con đường sa đọa để tìm sự cân bằng trong tính thần và thăm dò

xem mẹ con có thể bao dung ba được đến mức độ nào ư?"

"Không phải như con nghĩ đâu, Tiểu Nhiễm, hôm nay

ba đến đây không phải là để sám hối hay thoái thác trách nhiệm". Ông Nhâm

Thế Yến không né tránh ánh mắt của con gái, "Ba biết tình cảm của con đối

với mẹ con, ba đã phụ lòng bà ấy, điều này không thể níu kéo được nữa, ba không

có tư cách gì để cầu xin tha thứ, làm sao có thể hạ thấp mẹ con trước mặt con

được? Điều bà ấy không yên tâm nhất là con, ba chỉ muốn để con biết rằng, tất

cả những điều này không phải là lỗi của con, ba không muốn để cuộc sống của con

bị ám ảnh bởi những chuyện trong quá khứ".

"Nhưng sự hy sinh của mẹ một phần là vì con, con

biết điều này nên không thể không áy náy".

"Không, điều này con không phải tự trách mình,

năm xưa sau khi biết chuyện của ba và Quý Phương Bình, mẹ con vô cùng phẫn

nộ".

"Mẹ con sợ gia đình tan vỡ sẽ làm con bị tổn

thương nên đã chịu đựng ư?"

"Mẹ con không nín nhịn, chỉ có điều bà ấy không

muốn cãi vã trước mặt con. Lần đầu tiên ba đã nhìn thấy mẹ con bột phát, hất đổ

một bộ bát đĩa trong bếp, tát ba một cái".

Nhâm Nhiễm sững người, cô không thể tưởng tượng được

rằng mẹ lại có những giây phút như vậy, còn cô thì không hề biết gì.

"Sau khi bình tính trở lại, ba mẹ đã bàn đến

chuyện ly hôn, mẹ con chỉ yêu cầu được nuôi con, nhưng người đầu tiên thấy hối

hận là ba. Ba không muốn để mất mẹ con, cũng không muốn bỏ rơi con. Ba xin mẹ

con tha thứ, cho ba một cơ hội nữa. Mẹ con đã do dự một thời gian rất dài, cuối

cùng vẫn đồng ý. Nhưng ba nhận ra được rằng, bà ấy không thể vui vẻ trở

lại".

Nhâm Nhiễm nghĩ, sẽ cần phải có ý chí mạnh mẽ biết bao

mới có thể tha thứ cho người chồng đã từng phản bội mình, làm sao có thể dễ

dàng vui vẻ trở lại.

"Sai lầm duy nhất của mẹ con là quá khoan dung

với ba, để mình phải chịu bao ấm ức và cho ba cơ hội. Sau đó mẹ con đã ốm, bà

ấy đã giấu ba và đi khám một mình, sau khi lấy được kết quả lại đòi ly hôn với

ba ngay”.

Nhâm Nhiễm nín thở. Bàn tay cầm cốc trà của ông Nhâm

Thế Yến hơi run run, dừng lại một lát, ông đặt cốc trả lên tràng kỷ, căn phòng

yên tính một cách đáng sợ, có thể nghe thấy rất rõ tiếng điều hòa đang chạy.

"Thời gian đó, bầu không khí trong gia đình rất

ngột ngạt, ba mẹ đều cố gắng vui cười trước mặt con, ba tưởng rằng mẹ con vẫn

không muốn tha thứ cho ba, vì thế ba liền nghĩ, mình đã rơi vào đầm lầy, không

có quyền yêu cầu gì nữa, thôi thì lành làm gáo mẻ làm muôi. Suýt nữa thì ba đã

đồng ý ly hôn. Nhưng ba không thể hiểu, tại sao lần này mẹ con lại nhường quyền

nuôi con cho ba. Bất luận ba hỏi thế nào, bà ấy đều không chịu giải thích gì

thêm, nếu ba không vô tình nhìn thấy bà ấy uống thuốc rồi đi kiểm tra sổ khám

sức khỏe của bà ấy thì ba thực sự là một kẻ bỏ đi".

Sau một lúc im lặng, ông Nhâm Thế Yến lại nói tiếp,

"Đương nhiên, ba vẫn là một kẻ bỏ đi, điều này không thể nào thay đổi. Ba

hứa với mẹ con rằng sẽ cắt đứt quan hệ với Quý Phương Bình để chăm sóc mẹ con,

để mẹ con chữa bệnh, xin bà ấy đừng đòi ly hôn".

"Nói như thế tức là ba không thực hiện đúng lời

cam đoan của mình ư?"

"Đúng vậy. Phải đến gần một năm, ba thực sự không

quan hệ gì với Quý Phương Bình, không hẹn hò với cô ta, không đọc thư cô ta

viết, không nhận điện thoại của cô ta. Sau đó, đứng trước bệnh tình của mẹ con,

ba rất buồn khổ, thậm chí sợ hãi, mọi thứ đã lại bắt đầu... Ba không có gì để

thanh minh cả".

Bất giác Nhâm Nhiễm tự hỏi, mẹ cô lại một lần nữa biết

được sự thật này từ lúc nào? Bệnh tình của bà mỗi ngày một nặng, phải chăng bà

đã không còn sức để quan tâm đến sự phản bội của chồng nữa ư? Nghĩ đến sự tuyệt

vọng của mẹ trong cơn đau bệnh, cô cúi đầu xuống, cổ họng nghẹn lại, không nói

ra được lời nào.

"Ba không ác đến mức chỉ mong mẹ con mất, điều

này ba có thể cam đoan với con, Tiểu Nhiễm ạ. Nếu có thể, thậm chí ba còn muốn

dùng sức khỏe của mình để đổi lấy tính mạng cho mẹ con".

"Đối với một người đàn ông, phải chăng có thể làm

được việc cùng một lúc yêu hai người, hay nói cách khác là tình yêu và tình dục

có thể chia đôi?"

"về vấn đề tình cảm, ba vẫn không có cách nào để

cho con đáp án đúng. Ba chỉ có thể nói với con rằng, ba không gánh vách được

trách nhiệm, nhìn thấy mẹ con ngày một yếu đi, ba rất sợ. Ở bên Quý Phương

Bình, dường như có thể buông thả mình né tránh sự thật phũ ph