Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 8.00/10/470 lượt.

u những văn phòng luật sư làm ăn tốt đều từ

chối bị sáp nhập, còn những văn phòng làm ăn kém lại không có ý nghĩa sáp nhật,

điều này liên quan đến sự lựa chọn về lợi ích trên rất nhiều phương diện, không

dễ dàng đạt được hiệp định hợp tác.

"Tôi dự định đầu tháng sau sẽ đến gặp họ. Quân

Bồi, cậu đi cùng tôi một chuyến".

Điền Quân Bồi hơi bất ngờ. Anh biết nếu hiệp định hợp

tác được ký kết thì chắc chắn văn phòng luật sư Phổ Hàn sẽ phải cử một người

đến đó để phụ trách. Nhưng ở Trung Quốc, ngành luật sư rất coi trọng nguồn nhân

lực. Mấy người hợp tác kia đều đang tự mình cân nhắc, sang đó phát triển cũng

là một mồi dụ lớn, nhưng đồng thời cũng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ những

khách hàng hiện có để đi khai hoang mở đất, chắc chắn sẽ rất vất vả. Ở tỉnh này

anh đã thắng được trong mấy vụ kiện phức tạp, tiếng tăm đang lên, nhưng vừa mới

trở thành người hợp tác, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ sang tỉnh khác để mở

mang thị trường mới vào lúc này.

Rõ ràng là ông Tào Hựu Hùng đã có suy nghĩ từ lâu,

"Khách hàng lớn trong tay cậu Húc Thăng có thị trường nằm trong hai tỉnh,

cậu thường xuyên về đó công tác, cũng khá am hiểu về tình hình của thành phố

Hán Giang. Dĩ nhiên rồi, vụ hợp tác có thành công hay không một là phải xem

tình hình bàn bạc, hai là tôi cũng sẽ không bắt ép cậu, cậu có thể cảm nhận một

chút tình hình ở bên đó rồi hãy quyết định".

Điền Quân Bồi sực nhớ đến Nhâm Nhiễm, không thể không

thừa nhận, đây là một cơ hội rất hợp lý để có thể gặp lại cô. Anh liền đồng ý.

Hôm qua, Điền Quân Bồi và ông Tào Hựu Hùng lại đến

thành phố Hán Giang một lần nữa. Tuy nhiên, anh tìm đến khách sạn mà Nhâm Nhiễm

ở để hỏi thăm thì phát hiện ra cô đã trả phòng và rời chỗ đó, gọi điện thoại

theo số điện thoại mà cô cho anh thì rất sửng sốt khi phát hiện ra rằng số điện

thoại này đã ngừng sử dụng.

Anh mang theo niềm hy vọng cuối cùng, tìm đến người

bạn cũ là Vương Dụ Kiệt. Vương Dụ Kiệt là giảng viên của trường đại học luật

kinh tế tài chính, trước đây làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, thầy hướng dẫn là ông

Nhâm Thế Yến, Vương Dụ Kiệt đã nhanh chóng giúp anh tìm cô, đúng là ông Nhâm

Thế Yến chuẩn bị đến thành phố Hán Giang để dự hội nghị, ông đã báo cho anh

thời gian và tên khách sạn mà ông chuẩn bị ở.

Tâm trạng của anh vô cùng phức tạp, không biết sau khi

gặp ông Nhâm Thế Yến sẽ hỏi thăm một vị giáo sư mà anh không quen về tình hình

của con gái ông ta như thế nào, đồng thời anh cũng cảm thấy coi thường hành vi

của mình, chẳng khác gì hành động của học sinh cấp ba mới biết yêu, đột nhiên

lại có thiện cảm với một cô nữ sinh nào đó ở lớp bên cạnh, để ý đến mọi hành

động của cô ấy, thậm chí tan học về còn bám theo đuôi để xem cô ấy đi về phía

nào.

Nhưng đó là những chuyện mà bạn bè anh đã từng làm,

lúc đó anh cảm thấy bạn mình vô cùng ấu trĩ, buồn cười, không ngờ chuẩn bị bước

sang tuổi 30 rồi mà anh cũng có phản ứng như thời dậy thì này, ý thức ra được

điều này, anh có phần khóc dở mếu dở.

Sau khi đến khách sạn, anh liền nhìn thấy Nhâm Nhiễm

đang ngồi đọc báo trong sảnh lớn, cô cắt tóc ngắn, dưới tai một chút, chiếc cổ

thon thả tạo thành một đường cong rất đẹp, đột nhiên anh thấy lòng nhẹ bẫng,

cảm giác tự cười nhạo mình đó lập tức tiêu tan.

Anh ngồi xuống đối diện với Nhâm Nhiễm, "Đúng

vậy, anh đi công tác".

"Em đang đợi ba em, hôm nay ông đến đây để dự hội

nghị".

"Nếu tiện thì anh có thể đợi ở đây một lát để gặp

giáo sư Nhâm được không, từ trước đến nay anh rất ngưỡng mộ trình độ chuyên môn

của ông".

Thuở nhỏ Nhâm Nhiễm đã quen với việc những người làm

trong ngành luật tỏ ra rất tôn trọng cha mình, cô liền bình thản gật đầu:

"Vâng".



Ông Nhâm Thế Yến bước vào sảnh lớn của khách sạn liền

nhìn thấy con gái vẫy tay về phía ông.

Năm nay ông 52 tuổi, thân hình dong dỏng, rất phong độ

và thu hút người khác. Đã hơn nửa năm nay ông và Nhâm Nhiễm không gặp nhau, cô

con gái đứng trước mặt ông vẫn rất gầy, nhưng tình thần có vẻ không tồi hoàn

toàn không giống với những lần ông đến Bắc Kinh thăm cô sau khi cô gặp tai nạn,

lần nào gặp mặt, ánh mắt cô cũng tỏ ra vô hồn, bất định, khiến ông Nhâm Thế Yến

thấy hơi bất ngờ.

Nhâm Nhiễm liền giới thiệu với cha mình về chàng trai

trẻ bên cạnh: "Ba, đây là luật sư Điền Quân Bồi".

Nhâm Nhiễm có khuôn mặt khá giống với cha cô, họ đứng

cạnh nhau người bên cạnh sẽ nhận ra ngay họ là hai cha con. Không hiểu tại sao,

điểm này khiến Điền Quân Bồi tự nhiên có cảm giác rằng, Nhâm Nhiễm không bí ẩn,

thoắt ẩn thoắt hiện như hồi đầu anh vẫn tưởng.

"Chào giáo sư Nhâm ạ. Em đã đọc tất cả các cuốn

sách mà giáo sư viết, trước đây em cũng đã từng được nghe buổi giảng chuyên đề

của giáo sư ở Bắc Kinh, em rất trông chờ bộ luật công ty mà giáo sư có tham gia

sửa chữa sớm được ban hành".

Dĩ nhiên là ông Nhâm Thế Yến đã quá quen với những lời

khen ngợi kiểu đó, nhưng ông biết rất rõ tình trạng sống khép mình, cắt đứt

quan hệ với mọi người xung quanh của con gái ông gần một năm qua, không thể

nghĩ rằng ở thành phố này cô cũng có người quen. Ông


XtGem Forum catalog