
phần nhạt nhẽo, nhưng cũng không bao giờ mơ ước rằng sẽ phải trải qua một
mối tình không biết thế nào là lẽ phải, không ngả bài theo luật, càng không
nghĩ rằng phải bám riết một người đẹp và rước về cung mới cảm thấy cuộc đời
viên mãn.
Hai người được coi là đã chính thức chia tay nhau.
Điền Quân Bồi không giải thích với cha mẹ quá trình
quá vặt vãnh này. Khi nghe thấy mẹ nói rằng trong thời gian anh đi công tác,
Trịnh Duyệt Duyệt đã đến nhà chơi, anh liền cảm thấy đau đầu ngay.
"Cô ấy có nói gì không hả mẹ?"
"Cũng không nói gì, mang yến sào đến, nói mẹ nó
mang từ Hồng Kông về. Mẹ có ăn cái này đâu". Mẹ Điền Quân Bồi làm ở phòng
kỹ thuật, là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, từ trước đến nay không hào
hứng gì với những món đồ bổ như yến sào, vây cá. Bà cau mày nói: "Hơn nữa
cũng sang trọng quá. Mẹ và ba đều không chịu nhận, nhưng từ chối thế nào nó cũng
không chịu mang về. Rốt cục giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ thấy Duyệt
Duyệt vẫn rất coi trọng con, yêu đương phải thận trọng, không nên tùy tiện đòi
chia tay. Đúng là tính nó hơi tiểu thư, ngay từ đầu mẹ đã phát hiện ra, con là
đàn ông, bụng dạ phải rộng lượng, cần phải biết khoan dung, quan tâm mới
phải".
Điền Quân Bồi không biết phải nói gì trước lời giáo
huấn của mẹ.
Thời gian này, khi Trịnh Duyệt Duyệt gọi điện thoại
cho anh vào lúc nửa đêm, anh chỉ khuyên cô uống ít thôi và về nhà sớm, không
muốn đích thân đến để dỗ dành cô và hàn gắn lại tình cảm của hai người một lần
nữa.
Anh không tự cao tự đại đến mức bắt Trịnh Duyệt Duyệt
phải làm lành với anh lần này. Đúng vậy, mọi điều kiện của anh đều rất ổn, từ
ngoại hình đến nội tâm, tính tình điềm đạm, thành đạt trong sự nghiệp, thu nhập
khá cao, đã khá có tiếng tăm trong giới tư pháp tỉnh, nhưng dù xét về gia cảnh
hay điều kiện bản thân, Trịnh Duyệt Duyệt cũng rất ổn, từ trước đến nay không
thiếu kẻ theo đuổi, cậu bạn học lái xe thể thao đó chỉ là một trong số đó. Anh
không hiểu tại sao cô lại hạ thấp mình như vậy để tìm anh.
"Con sẽ giải quyết ổn thỏa mẹ ạ". Anh chỉ có
thể nói với mẹ mình như vậy.
Sau khi quay về phòng, Điền Quân Bồi liền gọi điện
thoại cho Trịnh Duyệt Duyệt, "Duyệt Duyệt, tốt nhất em đừng kể những
chuyện rắc rối giữa chúng mình ra với ba mẹ anh, điều này không thể giải quyết
được vấn đề gì".
"Dù là mình đã chia tay nhưng vẫn là bạn
chứ". Trịnh Duyệt Duyệt nói như không có chuyện gì xảy ra: "Anh nghĩ
sâu xa quá, em có nói gì với ba mẹ anh đâu, chỉ là hỏi thăm theo phép lịch sự
thôi".
"Có chuyện gì cứ gọi điện thẳng cho anh để giải
quyết sẽ hay hơn".
"Anh yên tâm, em sẽ nghe lời anh".
"Thế thì được rồi".
"Tuần sau nhà hát của tình có chương trình độc
diễn piano của Bác Thông, anh đi xem cùng với em nhé".
"Anh xin lỗi, tuần sau anh phải đi công
tác".
Trịnh Duyệt Duyệt cười nói: "Đây có phải là tránh
mặt em không?"
Anh cũng cười: "Dĩ nhiên là không phải rồi, em
biết rất rõ tính chất công việc của anh, đi công tác là chuyện không thể tránh
khỏi. Hơn nữa, anh thực sự không thích việc biến cuộc đời thành vở kịch".
"Nếu em hứa với anh từ sau sẽ không bao giờ thích
sao làm vậy nữa thì sao?"
"Duyệt Duyệt, em đã cho anh cơ hội rồi, anh rất
cảm ơn em, nhưng anh nghĩ, thực sự là chúng mình không hợp nhau".
"Cũng có nghĩa là anh không muốn cho em cơ hội
nữa ư?"
Điền Quân Bồi im lặng một lát, "Anh chúc em vui
vẻ, Duyệt Duyệt ạ".
Trịnh Duyệt Duyệt cúp máy, Điền Quân Bồi không có cảm
giác như trút được gánh nặng. Mấy tiếng sau, anh lại nhận được điện thoại của
ba Trịnh Duyệt Duyệt, ông không hề nhắc đến chuyện giữa anh và cô con gái của
mình mà chỉ nói là muốn tổ chức một bữa ăn vào cuối tuần để hai nhà ngồi với
nhau. Anh sợ quá vội từ chối, "chú ạ, cuối tuần cháu còn phải đi công tác,
có gì tính sau chú nhé".
Anh không ngờ rằng cuộc chia tay mà anh tưởng đã kết
thúc từ lâu lại kéo dài lâu như vậy, tự nhiên lại bị rơi vào ngõ cụt.
Ngày hôm sau, sau khi đi làm, ông chủ của văn phòng
luật sư Phổ Hàn - Tào Hựu Hùng bước vào phòng làm việc của Điền Quân Bồi, bàn trước
với anh cách giải quyết mấy vụ án lớn, sau đó nói với anh rằng, vụ hợp tác với
văn phòng luật sư Kinh Thiên ở thành phố Hán Giang thuộc tỉnh lân cận đã thu
được những tín hiệu thành công bước đầu. Biết được thông tin này, anh cũng mừng
như ông Tào Hựu Hùng.
Ông Tào Hựu Hùng là một luật sư nổi tiếng đã công tác
lâu năm, rất có tiếng tăm trong ngành, từ trước đến nay có tham vọng rất lớn.
Dưới sự cầm trịch của ông, văn phòng luật sư Phổ Hàn đã trở thành văn phòng
luật sư có quy mô lớn nhất nhì khu vực này. Bắt đầu từ năm ngoái, mấy người hợp
tác với nhau đã bắt đầu bàn kế hoạch mở rộng, lựa chọn đầu tiên là thành phố
Hán Giang - tỉnh hội của tỉnh lân cận, nơi có sự hợp tác mật thiết về kinh tế
với tỉnh này.
Vì có những thành tích nổi trội từ khi bước vào ngành,
Điền Quân Bồi vừa mới có tư cách tham gia vào trong đó. Nhưng việc sáp nhập
liên tỉnh, thích hợp nhất là chọn một văn phòng luật sư đã có sẵn, tiến hành
theo phương thức hợp tác. Chỉ có điề