
nặng như vậy, đáng lẽ
ba phải đón con về gần mình. Nhưng lúc đó giữa cô Phương Bình và ba có mâu
thuẫn rất lớn, ba sợ sau khi đón con về thành phố Z sẽ lại
ảnh hưởng đến việc điều trị của con, đành phải để con ở lại Bắc Kinh, con không
trách ba chứ".
Nhâm Nhiễm không ngờ rằng cha cô lại nói thẳng với cô
rằng cuộc hôn nhân thứ hai của ông xảy ra rạn nứt, cô lắc đầu, ngần ngừ một lát
mới nói: "Không phải con đã khỏi rồi đó sao? Ba đừng nói đến những chuyện đó
nữa, ba và luật sư Quý…”
"Ba và cô ấy rất bất hòa với nhau. Thậm chí ba
còn nóỉ với cô ấy rằng, nếu cứ tiếp tục thế này thì thà ly hôn còn hơn. Nhưng
cô ấy không đồng ý".
Nhâm Nhiễm không ủng hộ cuộc hôn nhân thứ hai của cha
mình, nhưng cô cũng chưa bao giờ mong rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ rạn nứt,
"nếu cô ấy vẫn còn coi ữọng cuộc hôn nhân thì ba và cô ấy vẫn nên cố gắng
bàn bạc với nhau".
"Bàn bạc?" Ông Nhâm Thế Yến lắc đầu,
"Các cuộc bàn bạc giữa ba và cô ấy luôn biến thành những cuộc cãi vã, cô
ấy nói rằng trừ phi ba sang tên ngôi nhà của tổ tiên cho cô ấy thì cô ấy mới
tin là ba có thành ý duy trì cuộc hôn nhân; Nếu ly hôn thì cũng phải nhường cho
cô ta ngôi nhà đó thì cô ta mới chịu đồng ý. Thế thì còn bàn bạc gì nữa?"
Nhâm Nhiễm vô cùng sửng sốt, trân trân nhìn cha.
"Đó là chuyện không thể. Ngôi nhà đó là gia sản
mấy đời mà nhà họ Nhâm để lại, ba đã nói từ lâu rằng sẽ chuyển sang tên con,
không thể cho người khác. Nhưng khi con đi du học, ở đó đang phải đối mặt với
quy hoạch mới, thủ tục sang tên đã bị đóng băng. Sau đó con về nước, mỗi lần ba
chuẩn bị gọi con về làm thủ tục thì cô ta đều cho rằng ba đang bày mưu để dịch
chuyển tài sản nên chắc chắn phải cãi nhau với ba, chuyện này vì thế mà cứ bị
gác lại".
Đúng là Nhâm Nhiễm đã từng yêu cầu ba mình rằng, cho
dù ông kết hôn thì cũng không thể đưa bà Quý Phương Bình về ở ngôi nhà của tổ
tiên được, nhưng cô không hề đứng trên góc độ tài sản để suy nghĩ vấn đề mà chỉ
đơn thuần là vì không thể chấp nhận được việc người phụ nữ đã từng phá vỡ hạnh
phúc của mẹ cô bá chiếm nơi mà gia đình họ đã từng sống hạnh phúc. Cô không
nghĩ rằng điều này đã trở thành tâm điểm mâu thuẫn giữa họ, lúc này đây cô
không biết phải nói gì.
"Tiểu Nhiễm, chuyện này hoàn toàn không liên quan
gì đến con. Cuộc hôn nhân của ba và cô ta, ngay từ đầu đã có rất nhiều vấn đề,
ba muốn êm chuyện nên đã chủ động để cô ta đứng tên căn hộ đang ở, nhưng cô ta
vẫn không chịu. Cứ bám riết lấy ngôi nhà của tổ tiên không chịu buông tha, chỉ
là mượn cớ để giở trò mà thôi".
"Thế bây giờ phải làm thế nào hả ba?"
"Nếu không vì không muốn làm to chuyện thì ba đã
ly thân từ lâu để được yên thân rồi".
Nhâm Nhiễm biết, hiện nay ba cô đang đảm nhận chức vụ
Viện trưởng Viện luật, đồng thời lại là đại biểu chính hiệp, tên tuổi ông không
chỉ bó hẹp trong lĩnh vực chuyên môn. Trước đây khi chưa đảm nhận chức vụ quan
trọng ông đã bị mang tiếng là có bồ, nên đã buộc phải về vùng đất hẻo lánh để
tránh tai tiếng. Nếu sau 50 tuổi, cuộc hôn nhân thứ hai tan vỡ, chắc chắn sẽ
ảnh hưởng lớn đến thanh danh của ông.
Cô chỉ biết cười buồn, "Ba và cô ấy đã yêu nhau 8
năm, khó khăn lắm mới lấy được nhau, tại sao hôn nhân lại không vững chãi như
vậy".
"Cuộc đời ba đều thất bại trong vấn đề hôn
nhân". Như đang tổng kết trước tòa, ông Nhâm Thế Yến đã đưa ra kết luận
như vậy cho mình. "Chính vì thế ba muốn con được hạnh phúc hơn Tiểu Nhiễm
ạ".
"Hạnh phúc?" Nhâm Nhiễm nhắc đi nhắc lại từ
này, "Ước mơ của con không xa vời như vậy đâu, được sống một cách vui vẻ,
đầy đủ một chút là tốt lắm rồi".
"Tiểu Nhiễm, ba mang cho con một số đồ, đều là đồ
của mẹ con để lại".
Ông Nhâm Thế Yến mở cặp sách ra, lấy ra một chiếc hộp
đựng đồ trang sức cũ bằng gỗ. Ông mở hộp đựng đồ ừang sức ra trước, lấy ra một
chiếc nhẫn vàng, trên mặt nhẫn có khắc chữ Phúc, "Đây là chiếc nhẫn mà bà
nội con đã từng đeo, sau khi ba và mẹ con lấy được giấy đăng ký kết hôn, bà nội
đã đưa chiếc nhẫn này cho mẹ con. Trước đây mọi người đều không chú trọng lắm
đến việc mua nhẫn cưới, cái này cũng có thể coi là nhẫn cưới đúng không".
Nhâm Nhiễm nhớ ra ngay rằng, trong ngôi nhà mà tổ tiên
cô để lại, Quý Phương Bình đã từng đắc ý giơ tay trái lên trước cô, để lộ ra
một chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón vô danh, nói với cô rằng, ba cô đã cầu
hôn với cô ta. Cảnh tượng đó kích nộ cô đến mức suýt nữa thì cô có hành động
bột phát chưa từng có, đẩy Quý Phương Bình khi đó đang mang thai xuống dưới
đất. Hiện giờ nghĩ lại, trong lòng cô vẫn cảm thấy đau đớn, cô đưa tay ra vuốt
chiếc nhẫn vàng đó mà không nói gì.
Ông Nhâm Thế Yến lại lấy ra một sợi dây chuyền pha lê
của hãng Swarovski, trên sợi dây kim loại mỏng màu trắng có gắn một hạt pha lê
màu xanh hình lục giác, xung quanh có gắn các hạt pha lê nhỏ, "đây là sợi
dây chuyền mà lần đầu tiên sang Hồng Kông, ba đã mua cho mẹ con ở cửa hàng miễn
thuế trong sân bay. Hồi đó rất nghèo, chỉ có thể mua được loại pha lê nhân tạo
này, nhưng mẹ con rất thích".
"Con nhớ mẹ con thường đeo sợi dây chuyền
này