
ường như anh có thể nhìn thấu được người khác, không cần thiết phải
mất công như vậy. Hơn nữa em không có lý do gì để nghi ngờ y đức của bác sĩ
Bạch Thụy Lễ, ông ấy đã giúp em rất nhiều, em rất biết ơn ông ấy".
"Nếu em cho rằng anh sẽ để mặc em đến một thành
phố xa lạ, sống giữa những người xa lạ, chìm đắm trong những chuyện cũ mà không
bị ai quấy rầy thì em sai hoàn toàn".
"Việc em chuẩn bị sống thế nào không liên quan gì
đến anh, anh không cần phải có trách nhiệm gì với em cả, tổng giám đốc Trần ạ.
Nhưng nếu anh không yên tâm như vậy thì em có thể cam đoan với anh rằng em sẽ
có trách nhiệm với mình, em không có ý định sống một cuộc sống lang bạt kỳ hồ
để đợi cái chết đâu. về điều này xin anh cứ yên tâm".
Trần Hoa nhướn mày lên, cười gằn: "Nói như vậy
thì có nghĩa rằng em đang nghĩ cho anh ư?"
Bất ngờ anh đứng dậy, bước đến trước mặt cô, kéo cô
vào lòng: "Có một điểm em đoán không sai, nếu em nói lời tạm biệt trước
mặt anh chắc chắn anh sẽ không cho em đi".
Hai người đứng nép sát vào nhau như vậy, Trần Hoa phát
hiện ra rằng giống như những gì khắc sâu trong ký ức không bao giờ quên của
anh, đôi mắt của Nhâm Nhiễm không đen tuyền mà mang một chút màu hổ phách trong
đó có ánh sáng lung linh, giống như ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm
Anh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô sau
khi tắm, rõ đến nỗi có thể nhìn thấy bóng mình hiện trong con ngươi của cô.
Cánh tay anh siết chặt, đôi môi chạm nhẹ lên hàng mi dày của cô.
Cô không giãy giụa, nhưng hàng mi chớp chớp, tựa như
cánh bướm, lướt nhẹ trên môi anh.
"Ở bên anh sẽ không khó khăn như em tưởng đâu
Nhâm Nhiễm ạ. Em có thể làm những việc mà em thích, dần dần để mọi thứ trở lại
bình thường
"Em không làm được, em không thể yêu một người
như vậy như trưóc đây..."
"Đương nhiên là em có thể làm được, chúng ta có
rất nhiều thời gian. Nếu em cảm thấy như thế không chắc chắn thì sau khi về Bắc
Kinh mình sẽ làm đám cưới".
"Để cứu vớt em thậm chí anh sẵn sàng trả giá đắt
như vậy, cảm ơn anh” Nhâm Nhiễm cười giễu cợt, "Nhưng vấn đề của em không
phải là muốn chắc chắn, em không có ý định kết hôn với bất kỳ ai".
Sau một hồi im lặng, Trần Hoa lạnh lùng nói:
"Nhâm Nhiễm, Kỳ Gia Tuấn đã mất rồi".
Người Nhâm Nhiễm lập tức cứng đờ, mặt cắt không còn
giọt máu. Hơn một năm nay, ngoài thời gian điều tri ở chỗ bác sĩ Bạch Thụy Lễ,
không ai nhắc đến cái tên đó với cô, dường như chàng trai trẻ đó chưa bao giờ
tồn tại một cách lâu dài trong cuộc sống của cô. Đặc biệt cô không thể chịu
được khi Trần Hoa nhắc đến anh.
"Em hãy chấp nhận thực tế đi, em không phải là vợ
anh ta, cũng không phải là bạn gái của anh ta, em không cần thiết phải thủ tiết
hết mình vì anh ta như vậy".
Cô không có phản ứng gì.
"Anh không để tâm đến việc em vẫn còn nhớ nhung
anh ta, nhưng anh sẽ không cho phép em chôn vùi cuộc sống của mình xuống mồ
cùng anh ta đâu. Bây giờ em nghe cho rõ đây, cái chết của anh ta không liên
quan gì đến em, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Nếu anh ta yêu em như em tưởng
thì chắc chắn anh ta sẽ muốn em sống cho thật tốt chứ không phải biến mình
thành một kẻ sống dở chết dở…”
"Anh đừng nói nữa". Nhâm Nhiễm ngắt lời Trần
Hoa, nói một cách chán nản, "Đương nhiên là em biết anh ấy đã mất rồi,
những gì em nợ anh ấy mãi mãi không bao giờ có thể trả được. Thậm chí em không
có tư cách nào để nhớ anh ấy".
"Em nói năng lung tung gì vậy, nếu được điều trị
gần một năm bằng phương pháp tư vấn tâm lý mà em chỉ rút ra được kết luận này
thì đáng lẽ anh phải đưa em về nhà từ lâu rồi. Anh nói với em một lần nữa rằng,
em không nên tự trách mình vì cái chết của anh ta…”
"Em không muốn tranh luận với anh về anh
ấy". Cô lại một lần nữa ngắt lời anh, "Hãy nhìn em, tổng giám đốc
Trần, hãy nói cho em biết anh đã nhìn thấy gì?"
Anh liền nhìn cô chăm chú.
"Người cần phải chấp nhận hiện thực không phải
chỉ riêng mình em", khuôn mặt cô chỉ cách anh mấy centimet, một nụ cười
thiểu não nở trên khuôn mặt gầy guộc, "Em vẫn mang tên Nhâm Nhiễm, nhưng
em đã không còn là cô gái để lại bản photo chứng minh thư đó cho anh từ lâu
rồi. Chúng ta chia tay nhau đã quá lâu, em không còn anh dũng như trước đây
nữa, em không còn yêu anh nữa, cuộc sống của em rất bung bét, phải điều trị
bằng biện pháp tư vấn tâm lý lâu như vậy mà vẫn còn phải dựa vào thuốc để duy
trì vẻ bình thường ở bề ngoài. Đây là một thực tế mà anh phải chấp nhận".
"Anh biết rõ em là người như thế nào, điều đó
không ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh dành cho em".
"Đó không phải là tình yêu, chỉ là một chút hồi
ức về quá khứ cộng vớỉ sự thương hại mà thôi. Có thể nói con người em hiện tại
không có gì là thú vị nữa. Em rất cảm kích trước tất cả những điều anh đã làm
vì em, nhưng em không nên tiếp tục lợi dụng tâm lý áy náy của anh để trói buộc
anh, em cũng không có cách nào để đền đáp lại anh, xin anh hãy buông em ra, để
cho em đi".
"Anh đã từng nói rằng sai lầm của anh là quyết
định cho em, Nhâm Nhiễm ạ". Trần Hoa nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh, dường như
muốn xuyên thẳng và