
p tức nổi trận lôi đình, sợi gân xanh trên
trán giật giật, các nhân viên của anh chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, tất
cả đều nín thở. Anh gọi điện thoại cho ông Nhâm Thế Yến, biết ông cũng không
nhận được tin gì của con gái, cả hai người đều vô cùng sốt ruột.
Ngày hôm sau, anh Bang từ Bắc Hải về Bắc Kinh đi làm, anh
Bang liền nhắc anh rằng, Nhâm Nhiễm đã lái xe đi, có thể sử dụng hệ thống định
vị vệ tinh GPS lắp đặt trên xe để tìm hướng đi của cô.
Chiều hôm đó, Trần Hoa đã xác đinh được tung tích và
vị trí của chiếc Land Rover, ngày đầu tiên đã dừng ở một khách sạn trong một
thành phố vừa cách Bắc Kinh hơn 500 km, buổi sáng lại một lần nữa xuất hiện
trên đường cao tốc.
Anh Bang rụt rè nói: "Hay là để tôi chuẩn bị xe
rồi đến đó?"
Anh khua khua tay. Anh định xem rốt cục cô muốn đến
nơi nào.
Nhâm Nhiễm cho xe chạy về phía Nam, rong ruổi trên
đường cao tốc. Mặc dù hệ thống GPS đã báo cáo rất đầy đủ hành trình của cô,
nhưng anh hoàn toàn không biết rốt cục điểm đến của cô nằm ở đâu.
Đến buổi chiều, Trần Hoa gọi điện thoại cho vị phó
tỉnh trưởng của tỉnh đó, họ đã từng gặp nhau tại một cuộc hội thảo marketing
cách đây một tháng, lúc đó ủy ban nhân dân tỉnh đang tổ chức hội thảo marketing
ở Bắc Kinh, ra sức vận động tập đoàn Ức Hâm đến đầu tư, anh bảo cấp dưới của
mình nghiên cứu các tài liệu đầu tư có liên quan, chưa đưa ra câu trả lời cuối
cùng. Sau khi nhận được điện thoại của anh, phó tỉnh trưởng liền chuyển cho cơ
quan công an của tỉnh, dặn dò họ phải phối hợp nhiệt tình để thu hồi chiếc xe.
Mặc dù phía cơ quan công an tỉnh nói có thể phái xe
chặn trên đường cao tốc, nhưng anh không đồng ý, vụ tai nạn đã từng xảy ra với
Nhâm Nhiễm trên đường cao tốc vẫn còn hằn sâu trong đầu anh, anh đợi đến khi cô
chạy đến trạm thu phí ở thành phố J, tốc độ xe giảm đi rồi dừng lại, mới hạ
lệnh khóa chiếc Land Rover qua hệ thống GPS.
Đầu bên kia gọi điện thoại đến, nói công an thành phố
J đã đưa Nhâm Nhiễm về. Anh mua vé máy bay bay đến thành phố W, khi một
nhân viên lái xe đến đưa anh về thành phố J, đã là lúc đêm khuya.
Anh nghi trong khách sạn Golden, đêm hôm đó trời mưa
như trút nước, sấm chớp đầy trời, khách sạn này cách trụ sở công an - nơi đang
giam Nhâm Nhiễm không xa. Anh đứng bên cửa sổ, có thể nhìn thấy tòa nhà thấp đó
ở trụ sở công an.
Anh chờ đợi Nhâm Nhiễm gọi điện thoại cho anh để giải
thích.
Tuy nhiên, hơn một ngày trôi qua, anh đã hoàn toàn
bình tĩnh trở lại, hiểu Nhâm Nhiễm không thể gọi điện thoại cho anh. Nỗi lo
lắng của anh về cô đã thay thế cơn thịnh nộ trong anh.
Bị giam một mình, liệu căn bệnh trầm cảm của cô có tái
phát hay không? Mặc dù bác sĩ Bạch Thụy Lễ đã cam đoan với anh rằng, về cơ bản
tinh thần của Nhâm Nhiễm đã ổn định, nhưng anh không muốn mạo hiểm.
Anh quyết định thỏa hiệp.
Anh gọi điện thoại cho cơ quan công an tình, cơ quan
công an tỉnh liền cử ngay người xuống, cùng anh đến trụ sở công anh thành phố
J, rút lời kháng cáo, đón Nhâm Nhiễm về.
Sau khi xuống sân, anh khởi động xe, ánh đèn hắt ra,
chỉ nhìn thấy cô đứng thẳng người giữa sân của trụ sở công an, dáng người mỏng
manh, anh nhìn thấy cô lặng lẽ nhìn anh, trước ánh đèn, ánh mắt cô lộ rõ vẻ u
buồn, năm tháng dường như đang lướt qua trước mắt anh, trong khoảnh khắc đó,
anh đã ý thức được rất rõ rằng, cô đã trưởng thành, từ một thiếu nữ biến thành
một người phụ nữ.
Hai đêm bị giam trong phòng giam, Nhâm Nhiễm không ngủ
được là bao. Sau khi tắm rửa xong xuôi, đầu cô nặng trĩu, vô cùng mệt mỏi, chỉ
muốn trèo lên giường ngủ ngay một giấc. Nhưng nhìn khuôn mặt vô hồn của Trần
Hoa, cô biết cô không thể trốn được cuộc nói chuyện này. Cô chỉ có thể rụt rè
tìm lời thanh minh, không muốn chọc giận Trần Hoa nữa.
"Chuyện hôm trước... là lỗi của em. Em rất xin
lỗi".
"Tại sao em phải xin lỗi anh - hôm đó không nên
để anh đưa em về nhà, không nên hôn anh hay sao? Em đừng tự trách mình nữa,
thực ra là do anh cố tình dụ dỗ em, anh xuất hiện ở quán bar đó, dĩ nhiên không
phải là ngẫu nhiên".
"Em biết". Nhâm Nhiễm cười khẽ, "Lần
đầu tiên em uống say ở Vân Thượng, tự nhiên anh Bang xuất hiện đưa em về nhà,
em không ngờ nghệch đến mức nghĩ rằng anh ấy vô tình đi ngang qua, nhưng em
cũng không hỏi anh ấy gì cả, cứ ậm ờ để mọi thứ vẫn được tiếp tục. Một năm vừa
qua, em đã làm rất nhiều chuyện không nên làm, lạm dụng lòng tốt của anh, thực
sự là em phải xin lỗi".
"Nhâm Nhiễm, không phải vì xuất phát từ lòng tốt
nực cười gì mà anh chăm sóc em. Vì thế em không cần phải xin lỗi anh".
Nhâm Nhiễm cúi đầu xuống thấp hơn.
"Nếu em không muốn nghe anh nói những lời nào đó
hoặc làm những việc gì đó cũng không có vấn đề gì cả, anh sẽ không bắt ép em
đâu".
"Không ai ép em cả, anh dung túng em, em dung
túng bản thân mình... Tựu chung lại là có người chăm sóc mọi thứ cho mình, em
không đi làm, hàng ngày nằm trên giường khi nào mệt lại dậy, không cần phải giả
vờ mỉm cười chứng minh với mọi người rằng mình là người bình thường, không phải
gánh vác trách nhiệm nào, không cần phải lo lắng