Teya Salat
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324144

Bình chọn: 9.00/10/414 lượt.

o cô, nhìn thấu vào đáy lòng cô, "Vậy thì bây giờ anh

nói với em rằng, em cũng không cần phải thử phân tích tình cảm của anh, quyết

đinh cho anh đâu. Anh biết rõ tình cảm của anh đối với em là thế nào, người anh

cần từ trước đến nay là ai".

Bàn tay Nhâm Nhiễm chống vào ngực anh đẩy mạnh, cố

gắng thoát ra khỏi vòng tay anh. Nhưng anh không cho cô đẩy ra lần nữa. Cánh

tay anh siết chặt, giữ nguyên cô trước ngực, cho dù đẩy mạnh đến đâu cô cũng

không thể rung chuyển, chỉ thấy cô thở hổn hển, nhịp thở gấp gáp, có cảm giác

gần như sắp ngạt thở.

"Anh đừng làm như vậy".

"Anh luôn cố gắng kiên nhẫn trước em, cho em

thoải mái thời gian, đợi em đưa ra quyết định, Nhâm Nhiễm ạ. Nhưng em quá mâu

thuẫn, quá tự trách mình, luôn tỏ ra sám hối không cần thiết. Anh không thể để

em tiếp tục thế này nữa".

Không đợi cô nói gì, Trần Hoa liền đặt ngay nụ hôn

xuống môi cô.

Cũng giống như mấy hôm trước, nụ hôn này đến quá bất

ngờ, không để cô có phản ứng gì đã ập xuống.

Không có hơi men làm tê liệt thần kinh, mọi cảm nhận

của cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vòng tay của anh siết chặt cơ thể cô,

nụ hôn của anh tấn công cô, hơi thở của anh hòa cùng hơi thở của cô.

Đây là ký ức vẫn tràn đầy trong các giác quan của cô

sau khi tỉnh rượu ngày hôm đó. Sự chống cự của cô đã trở nên vô ích, thần trí

dần dần tản mạn.

Cô hoàn toàn không biết anh đã bế cô vào phòng ngủ như

thế nào.

Giữa sự tối tăm, mơ hồ, dưới cơ thể cô dường như có một

vũng xoáy không nhìn thấy đáy, cô bị cuốn vào đó mà không thể kiểm soát, rơi

vào trạng thái quay cuồng nhưng không thể đến được bờ. Đáng lẽ cô phải sợ hãi,

nhưng mọi ý thức của cô dường như bị một bàn tay vô hình lau sạch trơn, giữa sự

trống trơn đó, đôi môi anh lướt từ trên xuống dưới, thô bạo, mãnh liệt, khiến

cô cảm thấy đau đớn. Cảm giác đau đớn này dần dần lan tỏa, đột nhiên nhói lên

trong một khoảnh khắc và không thể chống đỡ.

Tiếng rên của cô chưa kịp cất lên thì đã bị anh nuốt

chửng. Anh bịt kín miệng cô bằng hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, dường như muốn

chặn đứng mọi sự cự tuyệt của cô, đồng thời cơ thể anh bắt đầu tấn công, đòi

hỏi nhiều hơn.

Có một tích tắc, cô tưởng rằng mình đang ở trên biển,

lần đầu tiên phải đối mặt với những đợt sóng khổng lồ mà cô không thể tưởng

tượng nổi, con thuyền chao đảo nhấp nhô trên sóng, thậm chí cô còn nghe thấy có

tiếng gầm rít của gió biển bên tai, nước biển bắn lên tung tóe, không ngơi

nghỉ. Ngón tay của cô giật giật, túm chặt lấy vật duy nhất có thể bám là cơ thể

anh, dường như chỉ có như vậy, mới không bị sóng lớn cuốn trôi.

Trong vòng tay của anh, cơ thể cô nhỏ nhắn, mỏng manh

hơn cả thời mới dậy thì mà anh còn nhớ, chân tay cô lạnh giá, trán lấm tấm mồ

hôi, khuôn mặt biến dạng, cơ thể lại nóng đến khác thường, giống như nham thạch

đang phun trào.

Giống như những điều bác sĩ Bạch Thụy Lễ đã nói, ký ức

của con người là một hệ thống kỳ diệu, cô vẫn nhớ cảm giác anh đưa vào cơ thể

cô, giây phút này đây, anh không còn là Trần Hoa, mà là Kỳ Gia Thông; Còn anh

thì vẫn nhớ cảm giác ấm áp bao vây quanh anh đó, từ lần đầu tiên, đến đêm hôm

từ biệt đó.

Tuy nhiên, đây không phải là ôn lại một giấc mơ cũ.

Chuyện cũ và hiện thực đan xen với nhau, thời gian và không gian trở nên hỗn

loạn trong ý thức. Sau một thời gian dài chia tay và chờ đợi, tất cả đều trở

nên xa lạ nhưng lại quen thuộc.

Lần đầu tiên họ cảm nhận được cảm giác phức tạp này.

Sự phóng thích cuối cùng giống như núi lửa phun trào, mạnh mẽ mãnh liệt, cuốn

đi tất cả, khiến cảm giác đơn thuần về mặt sinh lý bị nhấn chìm triệt để, cảm

giác rất nhỏ nhoi, ít ỏi.

Trần Hoa ôm chặt Nhâm Nhiễm một hồi lâu, cô nằm yên

như khúc gỗ trong lòng anh, dường như đã sức cùng lực kiệt, không thể phản ứng

gì thêm.

Sự im lặng này khiến anh cảm thấy bất an, "Anh

đưa em đi tắm nhé".

Cô lắc đầu, mắt nhắm chặt lại, một lúc lâu sau mới bất

ngờ lên tiếng: "Phiền anh sang phòng khác được không, để em được nằm một

mình".

"Nhâm Nhiễm, em đừng đôi co nữa…

"Thế thì để em sang phòng khác vậy".

Cô vừa định nhúc nhích thì Trần Hoa đã ngồi dậy trước,

anh ấn cô xuống, nhìn chằm chằm vào cô trong bóng tối: "Em đừng giày vò

mình như vậy".

Nhờ ánh sáng từ phòng khách lọt vào, có thể nhìn thấy

khuôn mặt lạnh lùng đó của anh, đường nét cơ bắp rõ nét trên người lấm tấm mồ

hôi. Cô không còn né tránh ánh mắt anh như mọi bận, chỉ nói với vẻ mệt mỏi:

"Anh hiểu rõ hơn em những biểu hiện ban nãy của em, thực ra từ trước đến

giờ em buông thả chứ không phải giày vò mình. Anh hãy cho em một chút không

gian được không? Ít nhất đêm nay để em được yên một mình".

Trần Hoa im lặng, bàn tay đặt trên vai cô nhẹ nhàng

đưa lên, ngón tay chai sạn lướt trên cổ cô, chải trên mái tóc rối bời chưa khô

của cô, sau đó lại vuốt lên má cô. Động tác chậm rãi này kéo thời gian dài

thêm, gần như đình trệ lại.

Đột nhiên, anh khẽ nói: "Được, để anh sang phòng

bên cạnh".

Anh bước xuống giường, đắp chăn lên người cô, sau đó

lấy quần áo lên mặc, vừa cài cúc áo sơ mi vừa nói: "Nếu em muốn về thăm

nh