
gì cả, không cần phải đếm xỉa
đến những điều phiền muộn. Không muốn gặp mọi người là có thể nhốt cả thế giới
ra ngoài cửa; Muốn uống rượu là có thể đến quan bar, không cần phải mở miệng đã
có người mang rượu vang ra, uống say cũng không sao, đằng nào cũng có người lo
đưa về nhà. Em phải thừa nhận rằng, nếu không phải nghĩ gì thì sống qua ngày
rất dễ dàng".
"Em chỉ cần thời gian để bình phục, anh sẵn sàng
cho em thời gian, bao lâu cũng được".
"Anh rất thoáng, rất độ lượng, cho em tất cả mọi
thứ: vô số thời gian, sự chăm sóc tận tình chu đáo, để em thích sống thế nào
thì sống. Nhưng anh không cần thiết phải chăm sóc em như vậy. Anh nhìn Hạ Tịnh
Nghi mà xem, cô ấy đã lên được chức ở phòng đầu tư trong công ty anh nhờ sự nỗ
lực của bản thân; Nhìn bộ dạng em bây giờ, em thấy rất lạ là tại sao anh có thể
cho phép em làm trời làm biển trước mắt anh như vậy".
"Em đừng so sánh mình với cô ấy".
"Bọn em có chung một thân phận, đều là người yêu
cũ của anh. Chỉ có điều em không biết điều, sau khi chia tay với anh bao nhiêu
năm như vậy, chưa nói đến chuyện được anh chăm sóc như bà hoàng, lại suýt nữa
thì lên giường với anh, thực sự không thể sánh được với cô ấy".
"Em hạ thấp mình như vậy, chỉ muốn vùi mình xuống
bùn đen, chẳng qua là muốn chứng minh với anh rằng, em không đáng được anh đối
xử như vậy. Nhưng chắc là em đã quên là nhiều năm trước, anh cũng đã từng không
xứng đáng để em phải hy sinh. Có lẽ chúng ta đều có những tiêu chuẩn giá trị
không giống với người khác, không ai cần phải thuyết phục ai cho bằng được".
Nhâm Nhiễm bình thản nói: "Em chưa bao giờ kỳ
vọng vụ đầu tư đó lại có thể giúp em được hưởng lợi đến tận ngày hôm nay".
Trần Hoa không hề động lòng, giọng trở nên lạnh lùng:
"Nói những lời này cũng chẳng để làm gì Nhâm Nhiễm ạ. Anh biết rất rõ em
đã cho anh những gì. Anh nghĩ anh không cần phải nhắc em, trước đây khi em
khăng khăng đòi theo anh bằng được, em có nghĩ đến chuyện được lợi về mình đâu.
Cũng giống như vậy, hiện tại anh cũng không yêu cầu phải đáp đền lại điều gì”.
Nhâm Nhiễm chán nản nghĩ, cô thực sự không có cách nào
để gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của người đàn ông này, "Chuyện đã qua thì
đừng nhắc nữa".
"Được, vậy thì chúng ta chỉ nói chuyện hiện tại,
em bỏ đi mà không nói một lời nào như vậy, rất tốt, nếu em muốn nhìn xem anh lo
lắng, sốt ruột như thế nào thì em đã đạt được mục đích rồi".
Nhâm Nhiễm thu dụng cụ mài móng tay lại, đặt bộ dao đa
dụng lên tràng kỷ, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh nghĩ em
chơi trò mất tích ư? Em đã 26 tuổi rồi, không còn là cô thiếu nữ ngây thơ, làm
gì còn đầu óc nào để đùa cợt nữa".
"Dĩ nhiên là em không còn là cô nữ sinh 18 tuổi,
nhưng Nhâm Nhiễm ạ, em có một điểm chưa bao giờ thay đổi, không trừng phạt được
người khác thì em sẽ tìm cách trừng phạt em".
Ánh mắt anh vẫn sắc lạnh, Nhâm Nhiễm không thể nào né
tránh, "Trước đây em rất ấu trĩ, thực sự là em mong muốn rằng dùng biện
pháp trừng phạt mình để cho người khác buồn, sau đó em phát hiện ra rằng, anh
nói đúng, bất kỳ một sự trừng phạt nào, nếu phải trả giá bằng cả cuộc sống của
mình thì không thể cảm thấy vui vì đã trả được thù. Còn về hiện tại, em đâu còn
có tư cách để trừng phạt người khác nữa? Em chỉ muốn rời xa Bắc Kinh, bắt đầu
lại cuộc sống cho mình".
"Cái gọi là bắt đầu lại cuộc sống cho mình là ra
đi mà không nói lời nào ư?"
Nhâm Nhiễm cười chua chát, "Em xin lỗi, sau đêm
hôm đó, em không thể nào đối mặt với anh được nữa, hơn nữa em cảm thấy không
cần thiết phải gặp trực tiếp để từ biệt".
"Nếu em thực sự có ý định bắt đầu lại cuộc sống
cho mình thì ở đâu cũng có thể bắt đầu, không việc gì phải rời xa Bắc
Kinh".
"Cứ để anh dung túng, nuông chiều em mãi như vậy
ư?" Cô nhún vai, "Thời gian càng dài, em sẽ chỉ càng thêm lệ thuộc
vào anh, sớm muộn gì cũng rơi vào hoàn cảnh không thể tự lo cho cuộc sống của
mình".
"Cuối cùng điều em quan tâm là bị anh chăm sóc,
suýt nữa còn lên giường với anh một cách vô duyên vô cớ ư?"
"Em đều quan tâm. Em không có quyền lực gì để
thản nhiên tận hưởng sự chăm sóc của anh, càng không nên dính dáng gì với anh
trong chuyện tình cảm. Anh đừng lo lắng cho em, em không thanh cao, cũng không
lãng mạn, không có ý định đi lưu vong với hai bàn tay trắng đâu. Cũng nhờ có
anh mà hiện tại trong tay em vẫn còn ít tiền, chỉ cần dục vọng không quá lớn,
cho dù là đi học hay tìm một công việc khác, đi đâu cũng vẫn có thể sống một
cuộc sống không tồi".
"Em phải tiếp tục điều trị, dù là uống thuốc hay
chuyện trò với bác sĩ tâm lý đều không thể đứt đoạn".
"Việc này anh cứ yên tâm, bác sĩ Bạch đã cảnh cáo
em từ lâu. Hai ngày qua bị giam trong phòng nhưng em cũng không quên uống thuốc
đâu. Còn về chuyện có tiếp tục tư vấn tâm lý hay không, em sẽ xem tình hình rồi
quyết định".
Trần Hoa cười lạnh lùng: "Nhâm Nhiễm, chắc là em
sẽ không nghĩ anh phải nhờ bác sĩ tâm lý hội báo nội dung các cuộc nói chuyện
giữa hai người để kiểm soát em tốt hơn chứ?"
Nhâm Nhiễm lắc đầu: "Em không nghĩ thế, từ trước
đến nay d