
à thì ngày mai anh sẽ lái xe đưa em về thành phố Z".
Nhâm Nhiễm nhắm mắt lại, không trả lời, nhưng lại có
cảm nhận giường đột nhiên lún xuống một chút, anh ngồi xuống bên giường, lại
một lần nữa cúi người xuống nhìn cô, "Anh yêu em, Nhâm Nhiễm ạ".
Cơ thể cô cứng đờ, ngón tay túm chặt tấm ga trải
giường một cách vô thức.
"Hứa với anh, đừng suy nghĩ lung tung, cố gắng
ngủ đi em".
Anh kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô, cô không thể
chịu được nữa khi anh áp sát người xuống như vậy, bèn nghiêng đầu sang một bên,
khẽ "vâng" một tiếng.
Dường như anh đã hài lòng với phản ứng này của cô nên
đã đứng dậy đi ra, tắt đèn phòng khác, cửa đóng "cạch" một tiếng, căn
phòng đã yên tính trở lại.
Nhâm Nhiễm nằm yên không nhúc nhích, mãi cho đến khi
dần dần ý thức được sự tồn tại của cơ thể mình, cô chậm rãi lết xuống giường,
nhặt quần áo lên với tốc độ nhanh nhất và mặc vào.
Đôi mắt cô đã thích nghi với bóng tối từ lâu, cô không
bật đèn, bước ra phòng khách, xách túi du lịch và ba lô của mình lên, đột nhiên
dừng lại. Cô quay vào cánh cửa thông sang phòng ngủ, dựa vào khung cửa nhìn
vào, dưới ánh trăng, chỉ nhìn thấy trên giường vô cùng bừa bộn.
Trong tích tắc, dường như linh hồn cô đã tách khỏi cơ
thể mình và nhìn thấy sự cuồng nhiệt không thể ngăn cản của anh ban nãy, cô
thực sự lạc mất phương hướng. Một cảm giác sợ hãi chạy dọc theo sống lưng và
lạnh giá trườn xuống, khiến cô run rẩy, chân mềm nhũn như không đứng vững nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, kiên quyết quay đầu đi ra.
Đã gần nửa đêm rồi, hành lang của khách sạn rất yên
tính, ánh đèn lờ mờ, thang máy nhanh chóng dừng trước mặt Nhâm Nhiễm, sau khi
bước vào, cô bấm tầng một, nhìn vào gương, không có gì bất ngờ khi phát hiện ra
rằng, cô không khá hơn gì so với mấy tiếng đồng hồ trước. Cô soi gương vuốt lại
mái tóc rối bời như một cái máy, sau đó lấy từ trong túi du lịch ra một chiếc
áo thể thao dài tay mặc vào, kéo khóa lên tận cằm.
Sảnh lớn của khách sạn không một bóng người, bảo vệ
không biết đã đi đâu, cô đi qua cửa xoay, ra đến đường, hơi lạnh phả vào mặt
cô, bất giác khiến cô co rúm người lại.
Dưới màn đêm, tấm biển cực lớn, phô trương thắp đèn nê
ông ở phía đối diện hắt xuống mặt đường luồng sáng mờ ảo bất đinh. Cô nhìn sang
bốn phía xung quanh, chỉ thấy bên kia đường có một dãy ô tô loại nhỏ với đủ các
hãng khác nhau đang đỗ, nhưng không chiếc nào mang biển taxi, nhưng có một
người bước đến, trả giá với lái xe của chiếc xe xếp đầu tiên, sau đó lên xe rồi
xe chạy.
Rõ ràng đây đều là xe dù kinh doanh bất hợp pháp. Cô
ngần ngừ một lát rồi vẫn sang đường đi đến đó, lái xe đang ngả người trên ghế
ngủ gật, cô gõ cửa xe, lái xe mở mắt ra hỏi: "Đi đâu?"
Cô tần ngần: "Em muốn ra khỏi thành phố".
Lái xe nhìn cô bằng ánh mắt hồ nghi: "Ra khỏi
thành phố? Cũng phải có một địa điểm cụ thể chứ".
Cô tính toán nhanh trong đầu, nhưng tách khỏi hệ thống
GPS, lộ trình đã lên kế hoạch trở nên mơ hồ, "Em đinh về thành phố Z, anh
cũng không cần phải chạy xa như vậy đâu, đưa em đến thành phố tiếp theo là được
rồi".
Lái xe quả quyết lắc đầu: "Tôi không chạy đường
dài, cô tìm người khác đi".
Nhâm Nhiễm đành phải đứng thẳng người, bước về phía
chiếc xe đằng sau.
Ông lái xe tầm tuổi trung niên mập mạp đó cũng đã từ
chối cô như vậy, nhưng có kèm thêm lời giải thích, "Cô trả bao nhiêu tiền
cũng chẳng ăn thua đâu, cách đây không lâu thành phố này xảy ra hai vụ giết
người cướp xe taxi, cơ quan công an đã cảnh báo, yêu cầu chúng tôi không được
chạy đường dài ban đêm".
Nhầm Nhiễm không biết làm thế nào. Cô trầm ngâm một
lát, nghĩ có lẽ vẫn phải tìm một khách sạn khác để ngủ qua đêm, ngày mai tìm xe
đi vẫn hợp lý hơn. Đột nhiên sau lưng có tiếng nói: "Em muốn đi đâu? Anh
có thể đưa em đi".
Sau khi một cơn mưa lớn kết thúc những ngày nóng nực
bất thường, nhiệt độ của thành phố đã trở lại bình thường, sau cái nắng gay gắt
của ban ngày, tối đến không khí vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Điền Quân Bồi đang ở
trụ sở công an thì nhận được điện thoại của Ngô Úy, anh chào đội trưởng Tôn rồi
đến địa điểm đã hẹn vớỉ Ngô Úy.
Anh bước vào Hoa Đô night club, Ngô Úy giới thiệu
người bên cạnh với anh, anh vô cùng sửng sốt, đối phương chính là giám đốc Lưu
- nhà cung cấp các mặt hàng vật liệu không đúng quy cách mẫu mã, gây tổn thất
không nhỏ cho công ty Húc Thăng đó.
Điền Quân Bồi vừa bắt tay giám đốc Lưu vừa thầm than
trong lòng, thực sự không thể hiểu tại sao Ngô Úy lại có hành vi chơi sỏ cha
anh ta như vậy.
Nhưng từ trước đến nay anh luôn cẩn trọng trong công
việc, không đứng trên góc độ đạo đức luân lý để đánh giá hành vi của con người,
đương nhiên là vẫn giữ nguyên vẻ bình thản trước mắt người đó, bất kể đối
phương nói gì, anh đều không tỏ rõ thái độ.
Ngô Úy biết từ trước đến nay Điền Quân Bồi không hào
hứng lắm với những chuyện này nên đã quá quen với thái độ không nhiệt tình của
anh, nhưng giám đốc Lưu đến đây với mục đích riêng, thấy anh không để tâm gì
đến cô tiếp viên đang nũng nịu bên cạnh, ít nhiều cũng thấy sốt ruột, thương