Teya Salat
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324224

Bình chọn: 8.00/10/422 lượt.

lượng với Ngô Úy đổi sang tiết mục khác.

Sau khi đi ra, Điền Quân Bồi nói đã mệt, ngày mai còn

phải quay lên tình, muốn đi nghỉ sớm. Ngô Úy đưa mắt nhìn giám đốc Lưu, anh ta

cũng hiểu ý, bèn rút từ trong chiếc cặp da ra một phong bì dày, nói đã được

nghe danh của Điền Quần Bồi từ lâu, muốn nhờ luật sư Điền tư vấn một số vấn đề

pháp luật. Điền Quân Bồi lùi ra sau một bước, nghiêm mặt nhìn Ngô Uý,

"Tổng giám đốc Ngô, tín rằng không cần tôi phải nói anh cũng biết, hiện

tại tôi không tiện cung cấp bất kỳ lời tư vấn nào cho giám đốc Lưu, nếu không vấn

đề sẽ trở nên phức tạp đấy".

"Quyền quyết định cuối cùng của chuyện này không

nằm trong tay tôi mà nằm trong tay chủ tịch hội đồng quản tri Ngô Xương

Trí".

"Chuyện này anh cứ yên tâm, tôi sẽ lo phía ông

già tôi".

Điền Quân Bồi mỉm cười, "Việc có cần khởi tố hay

không cuối cùng phải do chủ tịch hội đồng quản trị Ngô quyết đinh, việc cuối

năm Húc Thăng có tiếp tục thuê tôi hay không cũng không phải dựa vào số vụ kiện

để tính toán. Chính vì vậy... Anh đẩy chiếc phong bì mà giám đốc Lưu vừa đưa ra

một lần nữa, "vẫn nên tránh để xảy ra những điều không hay thì hơn".

Xem ra giám đốc Lưu vẫn có điều gì muốn nói, Điền Quân

Bồi không muốn dính dáng với anh ta nữa, mượn cớ nghe điện thoại lùi lại một

chút. Đợi đến khi anh đi ra, chỉ thấy Ngô Úy đang chặn một cô gái có thân hình

mảnh dẻ lại nói chuyện, anh cười thầm, đang chuẩn bị chào để về trước thì nhìn

thấy cô gái đó đang xách một chiếc túi du lịch LV trong

tay, chính là chiếc túi anh đã kiểm tra kỹ tại trụ sở công an mấy hôm trước.

Anh lại gần nhìn, phát hiện thấy người đứng đối diện

với Ngô Úy chính là Nhâm Nhiễm, cô đã thay sang một chiếc áo thể thao màu rêu,

quần dài vải cotton, tóc buộc sơ sài ở đằng sau, nhìn hơi rối, mấy lọn tóc bị

gió thổi phất phơ, khiến khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt. Cô không hề để ý đến

chìa khóa ô tô đang lắc lư trong tay Ngô Úy, chỉ thờ ơ nhìn về phía trước nói:

"... Cảm ơn anh, tôi đi taxi là được rồi".

"Chào em, Nhâm Nhiễm".

Điền Quân Bồi không ngờ rằng lại gặp Nhâm Nhiễm một

lần nữa, nhưng điều khiến anh cảm thấy bất ngờ hơn là, hiện tại Nhâm Nhiễm đã

lấy lại được vẻ thanh tú, chinh tề, nhưng dưới ánh đèn neon, khuôn mặt vốn đã

nhợt nhạt của cô lại đỏ ửng khác thường, ánh mắt sâu thẳm nhưng tối sầm, nét

mặt có phần ngơ ngác, giống như một đứa trẻ bị lạc đường, để lộ ra vẻ yếu đuối,

ngẩn ngơ.

Đây là lần thứ ba anh gặp cô, chỉ trong mấy ngày ngắn

ngủi, mỗi lần gặp cô, dường như đều có sự cảm nhận khác nhau.

Nghe thấy anh gọi, Nhâm Nhiễm nhìn anh, ánh mắt đó vẫn

tỏ ra ngơ ngác. Dừng một lát, đột nhiên nét mặt cô lại lấy lại được vẻ trấn

tính, giống như một người mộng du trở về với thực tế, tập trung tinh thần, lục

lại trong ký ức, trả lời rất lịch sự: "Chào luật sư Bồi".

Lập tức Ngô Úy liền từ bỏ ngay ý định bắt chuyện, liếc

mắt về phía Điền Quân Bồi, cười lớn cáo từ, cùng giám đốc Lưu đi về bãi đỗ xe,

lên chiếc Porsche của anh ta rồi lao đi ngay.

Điền Quân Bồi lại nhìn xuống chiếc túi du lịch Nhâm

Nhiễm đang xách trên tay: "Em định đi đâu Nhâm Nhiễm?"

"Em muốn... tìm một khách sạn khác".

"Để anh đưa đi, ở đây không sánh được vối những

thành phố lớn, thời điểm này bắt taxi cũng khó, xe dù chạy đầy trên đường nhưng

không an toàn".

Nhâm Nhiễm ngần ngừ một lát rồi gật đầu, "Vâng,

cảm ơn anh".

Hai người bước về phía bãi đỗ xe nằm sau Hoa Đô night

club, Điền Quân Bồi giúp cô cất chiếc túi du lịch vào cốp xe, sau đó mở cửa bên

ghế phụ cho cô, nói: "Em bỏ hai quyển sách trên ghế vào hộp đựng đồ

đi".

Nhâm Nhiễm cầm sách lên, mở hộp đựng đồ ra đang định

đặt vào thì tay liền ngừng lại, mượn ánh đèn lờ mờ trong bãi đỗ xe nhìn vào tên

một cuốn sách, Điền Quân Bồi thấy hơi lạ: "Em có hứng thú với ngành luật

à?"

"Không". Cô dừng lại một lát rồi cất cuốn

sách vào hộp, "nhưng tác giả của cuốn Phân tích các vụ án thương mại

thường gặp này là cha em".

Điền Quân Bồi sửng sốt: "Giáo sư Nhâm Thế Yến là

cha em à?"

"Chắc là anh rất bất ngờ khi nhìn thấy con gái

của một chuyên gia toong ngành luật gần như là người mù luật nhỉ".

Nhầm Nhiễm khẽ nở một nụ cười tự chế giễu mình rồi

ngồi ngay ngắn lại.

Điền Quân Bồi đi vòng qua đầu xe rồi lên xe, thắt dây

an toàn, cười nói: "Đúng là anh rất bất ngờ, năm xưa khi thi thạc sĩ luật,

anh đã từng nghĩ đến việc thi vào trường đại học luật kinh tế tài chính ở thành

phố Hán Giang của tình bên cạnh, thầy hướng dẫn là giáo sư Nhâm, nếu anh không

thay đổi ý định đi Bắc Kinh học thì có thể chúng ta đã quen nhau từ lâu

rồi".

"Cũng chưa chắc, em xa nhà từ rất sớm mà".

"Giáo sư Nhâm là một chuyên gia rất có quyền uy

trong ngành luật mà anh ngưỡng mộ từ lâu, ông rất nổi tiếng trong lĩnh vực luật

công ty, luật thương mại. Sau khi cuốn sách này của ông được xuất bản, gần như

đã trở thành sách giáo khoa của các luật sư, ban ngày anh nhìn thấy cuốn tái

bản mới nhất có chỉnh sửa liền mua ngay. À, mấy năm trước anh đã từng đến nghe

một buổi giảng chuyên đề của ông, đã từ lâu rất mong cuốn sách về luật công ty