
luôn tỏ ra
thương xót và không nỡ.
Mọi sự chờ đợi, hụt hẫng, kỳ vọng, tuyệt vọng, băn
khoăn giữa cái được và mất... chồng chéo lên nhau, cho đến sau này, cô hoàn
toàn không thể hiểu, sau khi hy sinh quá nhiều, đó có phải là mối tình thuần
khiết hay không. Cô chìm đắm trong cuộc mạo hiểm đó, mơ màng phiêu du, không để
tâm đến sự tồn tại của Kỳ Gia Tuấn, nhưng Kỳ Gia Tuấn lại luôn quan tâm đến cô
một cách âm thầm.
Cuộc sống ngày càng trở nên phức tạp, Kỳ Gia Tuấn kết
hôn với Mạc Mẫn Nghi - bạn học của cô rồi sinh con, sau đó cuộc hôn nhân của họ
lại tan vỡ.
Cô không thể ngoái đầu lại để đánh giá anh đã dành cho
cô bao sự chờ đợi và bao tình yêu.
Tháng tư năm ngoái, Kỳ Gia Tuấn đột ngột qua đời, sau
khi để lại một vết thương không thể đối mặt trực diện trong lòng cô, cô đã
không còn sức nào để dành cho ai bất kỳ tình cảm nào nữa. Cô chỉ biết rằng, đó
là những ký ức thanh xuân mà cô không thể phục chế, là những chuyện cũ theo gió
không cần phải nhắc đến nữa.
Đột nhiên Nhâm Nhiễm hạ quyết tâm, cho dù cô vẫn chưa
lên được kế hoạch sẽ đi đâu nhưng cô vẫn buộc phải ra đi. Cô không nên giữ bất
kỳ mối liên hệ gì với người đàn ông tên là Trần Hoa này dưới bất cứ hình thức
gì. Đương nhiên là cô không có ý định chào tạm biệt anh. Cô gọi điện thoại nói
với người giúp việc theo giờ rằng, cô muốn đi chơi mấy ngày, bảo chị ấy không
cần phải đến nấu cơm nữa, sau đó cô lại gửi email cho bác sĩ Bạch Thụy Lễ, hủy
các cuộc hẹn phía sau, sau đó lấy một chiếc túi du lịch trong phòng thay đồ,
thu gọn những đồ dùng đơn giản nhất và lái xe lên đường.
Cô hoàn toàn không thể ngờ được rằng, cuộc chia tay
không nói lời từ biệt này lại nhanh chóng biến thành một cuộc chạy trốn hoang
đường. Thậm chí Trần Hoa còn đích thân đuổi đến thành phố nhỏ này.
Nhâm Nhiễm nhìn chăm chú vào gương, giống như đang
nhìn một người xa lạ, dường như đã nhìn thấy mình ở độ tuổi khác, những khoảnh
khắc mà cô tưởng rằng đã chính thức nói lời tạm biệt đã tái hiện trước mắt như
vậy. Cô gái 18 tuổi ngơ ngác đó đã cách cô rất xa, cô đã từng đỏ mặt, tìm đập
thình thịch trước ánh mắt của một người đàn ông, biểu lộ mọi tình cảm của người
thiếu nữ với anh. Nhưng thời gian đã giúp cô dần dần khoác lên người chiếc áo
giáp sắt, hiện giờ trong gương là một người phụ nữ với thần sắc bình thản, nội
tâm dù rối bời đến đâu, cũng vẫn có thể giữ được vẻ điềm đạm trên nét mặt và
ánh mắt.
Lớp hơi mờ trên gương đã tan đi từ lâu, bóng cô xuất
hiện trước mặt cô, mong manh, rõ nét, không ai có thể phát hiện thêm được điều
gì trong gương.
Quá khứ đã trôi qua như vậy.
Cô thu gom dòng suy nghĩ rối bời lại, thay quần áo,
sấy tóc cho khô bớt mới đi ra. Chỉ thấy Trần Hoa đang đứng trước cửa sổ nghe
điện thoại, giọng vẫn lạnh lùng như lúc bình thường: "... chuyện này anh
cứ xem tình hình rồi tính anh Bang ạ". Anh Bang là trợ lý của anh, đã theo
anh nhiều năm, dừng một lát, anh lại nói tiếp: "Đặt cho tôi và Nhầm Nhiễm
vé máy bay từ đây đi Bắc Kinh vào chiều mai nhé".
"Em không có ý định quay trở lại Bắc Kinh".
Cô nói xen vào, nhưng Trần Hoa chỉ nhìn cô một cái và không đếm xỉa gì, rồi nói
vào điện thoại: "Thôi anh Bang ạ, không cần phải đặt vé máy bay nữa. Cô ấy
không thích đi máy bay, tôi lái xe đưa cô ấy về vậy. Hội nghị lùi một ngày,
thời gian đi công tác không thay đổi, thông báo cho tổng giám đốc Lưu về Thượng
Hải cùng tôi".
Cô liếc anh một cái rồi không nói gì thêm, mang ấm đun
nước vào nhà tắm lấy nước. Trần Hoa tiếp tục gọi cho số điện thoại khác, cô
ngồi trên ghế sofa, lấy từ trong túi xách ra bộ dao đa dụng Swiss Army, rút ra
dụng cụ mài ngón tay, mài những ngón tay nham nhở không thể chỉnh sửa được nữa.
Gọi xong điện thoại, Trần Hoa cất máy đi, bước đến
ngồi xuống bên cô, "Bây giờ bọn mình sẽ thảo luận về chuyến du lịch đặc
biệt này của em nhé".
"Ngoài chức năng chống trộm thần kỳ mà em không
biết này, GPS còn có thể ghi lại hành trình, có gì đáng để thảo luận chứ. Có
một điểm em muốn nói rõ rằng, em không có ý định đánh cắp xe của anh, đến thành
phố Z em sẽ chuyển phát nhanh chìa khóa xe cho anh Bang, để anh ấy cử người đi
lấy".
Trần Hoa hơi sững người: "Em quay về thành phố
Z làm gì?"
Nhâm Nhiễm ngần ngừ một lát, "Em chi muốn ngó
qua, không có mục đích gì đặc biệt".
"Sau đó thì sao?"
Nhâm Nhiễm cầm dụng cụ mài móng tay, ngắm nghía móng
tay của mình, im lặng một hồi lâu. Trần Hoa kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cô đã
ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói rất khẽ nhưng rõ ràng: "Em vẫn chưa có
quyết định cuối cùng, có thể sẽ thử đi du học nước ngoài; Có thể sẽ tìm một
thành phố có khí hậu ôn hòa ở trong nước để sống".
"Tóm lại là không gặp anh nữa đúng không?"
Nhâm Nhiễm ngừng một lát, gật đầu: "Đúng
vậy".
Trần Hoa nói với vẻ mặt vô cảm: "Nhâm Nhiễm, mấy
hôm trước chỉ một chút nữa thôi là mình đã làm chuyện đó rồi, em bảo anh dừng
lại anh liền dừng ngay. Đó không phải là tội ác gì ghê gớm cả, không cần thiết
phải tránh anh một cách quá đà như vậy. Chắc là em biết rất rõ, chắc chắn anh
sẽ không bắt ép em