g thể hoàn toàn chủ động mọi chuyện, đồng thời còn bị môi trường và chính những thay đổi trong mình tác động. Giai à, nếu nói về điều kiện thì mình với bạn cũng tương đương nhau. Đừng bao giờ nghĩ rằng có tình yêu là có tất cả, hay tình yêu là cái gì đó không thể bị phá huỷ không thể thay đổi, không, không, không, bởi vì, tình yêu không chỉ là tinh thần mà còn là vật chất…”
Giai vẫn chẳng nói lời nào.
Gió Bắc khẽ khàng rít, những cành lá rung rinh theo làn gió, tuyết rơi suốt một ngày một đêm, trên mặt nước hồ lạnh cóng đóng thêm lớp băng mỏng, cái lạnh mùa xuân đã tới rõ ràng buốt giá hơn cả cái rét mùa đông, khiến lòng Quốc thêm buồn tê tái. Quốc buồn vì người anh trai đang phải ở trong gian nhà tạm, càng buồn hơn vì người cha già đang đau đáu nghĩ suy cho con trai mình. Phải bố trí để bố về quê sớm vài ngày, lúc ấy còn là mùa xuân ấm áp trăm hoa đua nở tươi đẹp. Nhưng bố nhất định không về, lý do vì mấy việc ông định làm chưa xong, không đành lòng đi về.
Mấy ngày nay, Tây toàn ở nhà bố mẹ đẻ không về. Nói hơi quá đáng chút, nhưng những ngày Tây không ở đó, ba bố con họ sống cùng nhau thật tiện lợi. Mà đâu chỉ có tiện lợi, mà là rất tiện lợi. Những ngày Tây không có nhà, Quốc thường tới đón anh về ăn cơm. Về ăn cơm, tắm rửa, quần áo của anh cũng mang về giặt, máy chỉ quay mấy cái rồi lấy ra phơi trong không khí điều hoà, một đêm là khô, sáng hôm sau tỉnh dậy có thể mặc được luôn. Thử hỏi nếu Tây ở nhà, Quốc dám làm thế không? Mà dù Tây có cho phép, Quốc cũng không thể chịu nổi những ấm ức và cằn nhằn Tây thể hiện ra mặt. Ấm ức là Quốc đoán thôi, nhưng 100% đó là sự thực. Không ít lần Quốc giữ anh ở lại nhưng Thành không chịu. Thành quả thực là một người rất biết điều. Nhìn thời tiết bên ngoài, bố Quốc ruột đau như cắt, nhưng con trai cứ nhất định đòi về vì phải làm thêm ca. Sáng qua tuyết rời nhiều nên không làm được gì rồi, hôm nay phải tăng ca. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng trời vẫn chưa ấm lên, vẫn tăm tối và rét lạnh. Thời tiết như vậy mà vẫn phải làm thêm ca, liệu có còn là con người không chứ? Hôm nay lại là cuối tuần, Quốc nhờ bố làm món mỳ trộn, trộn nước sốt thịt nạc băm. Bố có một tiêu chuẩn cho món ăn ngon là có thơm hay không. Hôm đó món mỳ trộn Quốc cho hơi nhiều dầu, lúc sốt thịt còn cho thêm dầu nữa, cả nồi mỳ có tới nửa nồi dầu ăn. Còn thêm cả cần tây nữa, mỳ trộn thịt băm với cần tây là món ăn ưa thích của bố. Nhưng hôm nay bố cũng không ăn nhiều, nghĩ tới chuyện con trai đang phải chịu khổ cực và mấy việc định làm mà chưa xong, làm sao bố Quốc có thể nuốt trôi chứ? Mà bố ăn không ngon hỏi Quốc có thể ăn nổi, chỗ mỳ nấu lên thừa một nửa, nguội trong nồi. Bố Quốc không ăn cơm, cũng chẳng nói lời nào, chỉ thấy phiền lòng vô cùng, nên bố cứ hút thuốc mãi. Bố Quốc làm thế càng kiến Quốc thấy thêm áp lực nặng nề. Cảm giác của Quốc không sai. Bố Quốc rất không bằng lòng với Quốc, không hiểu vì sao đứa con này lại sợ vợ thế! Hai bố con tranh luận rất lâu, Quốc cố gắng hết sức để không nổi nóng, cuối cùng nói với bố sẽ tới nhà Tây, đón vợ về, rồi cùng Tây nói chuyện trực tiếp. Lúc đó nét mặt bố mới tươi hơn chút, và giãn ra hơn.
Tây không ở nhà, Tây đang đưa chị Hạ đi mua đồ. Hạ muốn mua chút đồ nhờ bố Quốc gửi về quê. Nhưng nghĩ rằng mình không thuộc đường phố Bắc Kinh nên mẹ Tây bảo Tây dẫn Hạ di, đồng thời ứng trước một tháng lương cho Hạ. Khi đi Tây còn đem theo cả máy ảnh, bảo rằng nhân tiện sẽ dẫn Hạ tới Thiên An Môn chụp ảnh. Biết mình được đến Thiên An Môn, Hạ vui lắm, còn nói rằng nếu chưa qua đó sao người ta bảo đã tới Bắc Kinh. Trước khi đi, con gái Hạ cũng đã kể cho Hạ nghe về Thiên An Môn, Hạ vui lắm, còn dặn mẹ nhất định phải tới đó chụp ảnh gửi về. Trong bài học của con gái, khi nói về Bắc Kinh có tới mấy bài kể về Thiên An Môn, cô giáo cũng hay cho học sinh viết bài về địa danh này. Trên đường đi, từ Thiên An Môn, Hạ liên tục kể cho Tây nghe về con gái mình. Nói rồi mang ảnh thẻ của con khoe Tây. Trong ảnh là đứa bé gái mấy tuổi với đôi mắt to sáng long lanh, và một lúm đồng tiền rất sâu trông thật đáng yêu. Có lẽ vì chưa chịu ảnh hưởng của những phong tục nơi thôn quê nên trông con bé chẳng khác gì những đứa trẻ trên thành phố. Tấm ảnh đó tất nhiên Hạ luôn mang theo bên mình nên có nếp gấp. Nhìn ảnh, Tây buột miệng hỏi: “Chị không ở nhà, cháu có nhớ không?” Không ngờ hai mắt Hạ bỗng hoen đỏ: “Chẳng lẽ lại không nhớ ạ? Bữa trước chị gọi về cho bà cháu, bà nói nửa đêm con bé ngủ mơ bỗng tỉnh dậy khóc oà lên, vừa khóc vừa gọi mẹ…” Tây thực sự không ngờ. Đây là lần đầu tiên Tây được thấy thế giới nội tâm ẩn sâu trong người phụ nữ đang giúp việc cho gia đình mình, Tây cảm thấy hơi là lạ. Tây vốn cho rằng tình cảm của những người mẹ nông thôn dành cho con mình rất khô khan, không chỉ là đối với trẻ con, mọi thứ tình cảm của họ đều rất khô khan. Từ trước đến giờ mọi người chỉ để ý xem Hạ làm việc nhà như thế nào mà chẳng quan tâm trò chuyện với chị. Sau khi hai người rời khỏi Thiên An Môn, cùng nhau đi siêu thị mua đồ, Hạ ngắm một bộ quần áo trẻ con khoảng hơn 100 tệ, ngắm nhìn mãi rồi