thôi, cái này gọi là “nghệ thuật”. Ăn cắp cũng cần có nghệ thuật, tính kế trước sau mới có thể ăn cắp lâu dài được chứ.”
Mẹ Tây vội gạt đi: “Nói linh tinh! Đi, tự vào phòng tìm lại xem!”
Hàng đã trở lại phòng nhưng nét mặt Quốc giờ bỗng thật khó coi, rõ ràng là rất không hài lòng với Hàng. Trong khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng thật nặng nề. Bố Tây lại vờ như không có chuyện gì, đến bên điện thoại và nói rằng: “Tôi đi gọi điện cho Tây, bảo nó về nhanh, không lại để Quốc nó phải chờ.”
Điện thoại vừa gọi đi, Tây và Hạ cười cười nói nói bước vào ôm theo túi lớn túi nhỏ, cũng lúc ấy điện thoại Tây cũng đổ chuông.
Quốc gọi Tây vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cùng nói chuyện với vợ thật nghiêm túc một lần. Đầu tiên Quốc thông báo rằng bố lên Bắc Kinh lần này để làm ba việc: một là vì công việc của anh Thành, hai là vì mối quan hệ của chúng ta, ba là vì chuyện sinh con. Sau đó Quốc để Tây được quyền quyết định. Tây nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêm túc khác thường của chồng và hỏi: “Ý anh có phải định nói nếu ba việc này chưa hoàn thành, quan hệ của chúng ta coi như là hết không?”
“Chẳng lẽ đến một việc cũng không được hả?”
“Anh thấy sao?”
“Anh thấy rằng”, Quốc nhấn mạnh từng chữ: “Trong ba việc này, việc đầu tiên em có thể làm tốt.”
Tây đột nhiên rất phản cảm với thái độ khác thường này của Quốc: “Anh Quốc, anh đang uy hiếp em đấy hả?”
“Tây à, em nghe anh nói nốt câu này, nếu em vẫn không hiểu, thì có lẽ duyên phận chúng ta thực sự đã hết.” Quốc không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tây, chỉ cố nói ý của mình: “Bố là người không có học thức, cũng chưa thực sự hiểu cuộc sống trên này. Trong suy nghĩ của bố, bố cho rằng chỉ cần gia đình em muốn là có thể hô mưa gọi gió. Em hãy nghĩ cho bố, người mà chưa từng đọc hết một cuốn sách, cả đời chỉ quanh quẩn quanh lũy tre làng, đến tận năm ngoái mới biết tới cái tivi. Bố luôn nghĩ rằng Bắc Kinh là một chân trời rộng lớn, là nơi ở của Đảng, có gì khó khăn, cứ tới nói là được!... Anh nói vậy, em có hiểu ý anh không?”
Nếu như ngày hôm qua, Quốc nói những lời này chắc Tây sẽ chỉ coi là lời nói vớ vẩn chẳng bận tâm, nhưng bây giờ Tây có thể hiểu, đó là nhờ Hạ. Cứ nghĩ tới sự vui sướng của Hạ khi tới Thiên An Môn, vườn bách thú, nghĩ tới tình cảm Hạ dành cho đứa con, nghĩ tới công việc giúp việc của gia đình mình chẳng hề dễ dàng, Tây chợt ngộ ra đôi điều Quốc nói. Trước đây, Tây không thể hiểu nổi điều này vì môi trường sống quá khác nhau, và thế nên Tây chẳng thể nào đứng vào địa vị người khác mà nghĩ được. Quốc cũng không hiểu lúc này Tây đang nghĩ gì nhưng Quốc cảm nhận được rằng Tây dường như đã hiểu những gì mình nói. Nói thực, Quốc cũng không hy vọng Tây có thể thực hiện được mọi điều bố yêu cầu, ít nhất là với việc sinh con có phải họ cứ ừ là được đâu. Quốc chỉ hy vọng lần này Tây có thể làm người con dâu tốt, tiễn bố về quê thật chu đáo, tóm lại là đại để mọi chuyện có thể thuận lợi. Lúc này, Tây trả lời: “Được, ngoại trừ việc sinh con, công việc và chỗ ăn ở của anh Thành em sẽ cố gắng lo cho được, anh yên tâm.”
Quốc rất cảm động, song những do dự trong lòng vẫn không nguôi. Lần này chắc là được. Nhưng còn lần sau, nếu lại có chuyện gì đó biết tính sao? Còn nữa, chuyện con cái của hai người, không, là cháu đích tôn của ông chứ, làm thế nào bây giờ?
Quốc dẫn Tây về, bố mẹ Tây dặn Hạ chuẩn bị những đồ chị phải mang đi, sau đó vào phòng Hàng, và chú ý khóa cửa, tất nhiên là vì chuyện Hàng mất tiền rồi. Tiền của Hàng không tìm thấy nên cả nhà đều rất bực mình. 500 tệ cũng chẳng phải là nhiều, nhưng nếu chuyện này thực sự là do Hạ, chỉ nghĩ qua thôi cũng đủ làm người ta phát hoảng. Hạ giờ là người mà gia đình không thể thiếu, nhưng nếu Hạ có cái tật ấy, sau này biết phải xử lý sao đây?
“Mạn tàng hối đạo!” Bố Tây lắc đầu nói. Ý của ông là Hạ vốn không có cái tật xấu này, nhưng nếu bây giờ thực sự có, cũng là lỗi của Hàng. Đồ đạc cứ vứt linh tinh những chỗ dễ bị người ta lấy mất, gọi là “mạn tàng”; kết quả của việc vứt lung tung ấy là dạy cho người ta ăn cắp, cái này gọi là “hối đạo”.
Hàng đột nhiên nhớ ra: “Gọi cho chị xem sao, hỏi chị ấy có lấy không?” Cả ba người cùng nảy ra một tia hy vọng.
Khi Hàng gọi điện, Tây và Quốc đang trên đường về, đang ở trong xe. Tây nói với Hàng là mình thậm chí còn chẳng nhìn thấy ví tiền của Hàng. Sau đó, Quốc nói với Tây: “Bảo cậu ấy hỏi xem có phải Hạ lấy không?”
“Ý anh là gì?”
“Thì ý là thế, hỏi xem có phải Hạ lấy không?”
“Nói gì mà vô duyên! Không tìm thấy thì gọi điện hỏi thôi, anh nhạy cảm quá đấy!”
“Là do anh nhạy cảm hay là gia đình em luôn có thành kiến với những người từ nông thôn lên?... Nhà nào mà chẳng có lúc mất đồ. Hơn nữa gia đình nhà em, mất đồ là chuyện bình thường. Lúc không có giúp việc, cũng có gì đâu, mất thì thôi, nhưng có người giúp việc thì khác, nó sẽ thành chuyện của người giúp việc. Cứ nghĩ mà thấy sợ. Cũng may lúc đầu ở nhà em, bố em không mất gì, chứ nếu không anh cũng thành như Hạ bây giờ, anh cũng là người nhà quê mà!”
Tây thực sự bực mình, chuyện sinh con Tây coi như không để ý, c