g nói với bố Tây: “Thằng Quốc và Thành đều đã nói với tôi rồi, mẹ chúng nó cũng
bảo, Tây là có rõ ràng…” như thể không nhớ ra điều gì, ông nhìn sang hai con” câu này nói thế nào nhỉ?”
Thành vội đáp: “… là có nhược điểm rõ ràng nhưng dễ gặp, song cũng có rất nhiều ưu điểm đáng quý mà người khác khó có thể
có được.”
Tây quay sang nhìn Quốc: “Câu này là anh nói hả?”
Quốc gật đầu. Tây vội chữa thẹn: “Con có nhược điểm gì?... mà “không
ít”, mà… “rõ ràng nhưng dễ gặp”?”
Cả nhà cùng rộ lên cười. Tây và Quốc cũng cười, cười đó mà nước mắt cứ tuôn rơi…
Một năm sau, Tây và Quốc sinh được một bé gái. Đứa
bé vừa sinh ra có mắt một mí, ấy vậy mà một tháng sau lại thành hai mí,
đôi mắt vừa to vừa sáng, màu xanh da trời, xanh trong như da trời không
gợn chút ưu lo.
--The End--