Old school Swatch Watches
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325764

Bình chọn: 7.00/10/576 lượt.

dài tới tận bữa trưa. Trong thời gian đó, Giai lén ra ngoài gọi điện cho Hàng, nhưng không thấy nghe máy, Giai nghĩ có lẽ Hàng đang bận hoặc có thể vì bên đó ồn quá nên không nghe máy đổ chuông. Hàng đã nói rồi, chiều nay phải tới công trường mà. Buổi trưa, sau khi ăn trưa xong, Giai ra ngoài rửa bát, Hàng lại gọi tới, gọi tới máy bàn nên Tây nhấc máy nghe. Rửa bát vào, Tây nói với Giai rằng Hàng gọi bảo chiều nay có việc, thế nên chuyện đã hẹn nhau kia chiều Hàng không thể tới được. Giai không tin gọi lại ngay cho Hàng. Lúc đó Hàng bắt máy, giọng nói rất khách sao, nếu không muốn nói là rất lạnh lùng. Giai chẳng hiểu chuyện gì xảy ra vội hỏi Hàng nhưng Hàng chỉ bảo chẳng có việc gì; hỏi vậy lúc nào có thể đi Hàng bảo để lúc khác bàn. Sau đó nói mình đang bận không để Giai nói thêm lời nào liền ngắt máy. Giai từ từ ngắt máy, trong lòng cảm thấy thật buồn. Giai nhìn Tây, Tây cũng đang nhìn Giai. Thế nên, Giai hỏi thẳng Tây: “Hàng sao vậy?”

Tây trả lời thành thật: “Chuyện bạn xin tài trợ từ Khải Đoạn, nó biết rồi.”

“Bạn nói với Hàng hả?”

“Là Khải Đoạn nói. Mình không phủ nhận.”

“Vì sao bạn không phủ nhận?”

“Lúc đầu, cũng không nghĩ ra. Mà sao bạn không nghĩ xem vì sao tình cảm của hai người mỏng manh tới vậy? Chỉ có chút việc bé xíu thế này cũng không vượt qua được, thế gọi là gì?... Từ đầu mình đã khuyên bạn rồi, đừng có mà cảm động trước chân tình, bạn nghĩ là mình chỉ lo cho em trai thôi sao, bây giờ bạn biết mình vì ai rồi đấy. Vì cả hai người! Sự thay đổi của thanh niên rất lớn, khi yêu bạn thì cái gì chẳng tốt; nhưng nếu không vừa ý, liền quay đầu luôn! Hai người sớm muộn cũng vậy thôi…”

Giai chẳng đợi Tây nói xong liền nhấc máy gọi lại cho Hàng. Hàng nhận điện thoại và nói “tôi nghe”. Từ trước tới giờ khi nhận điện của Giai có bao giờ Hàng nói hai chữ “tôi nghe” đâu. Nhưng lúc ấy, Giai không thể ngờ mọi việc lại thế này, nên nói thẳng luôn trong điện thoại. “Ba giờ chiều nay địa điểm cũ để giao tiền, em đợi anh!” Nói xong liền cúp máy. Đồng thời lúc đó Giai cũng đưa ra quyết định rằng, nếu ngay đến cơ hội để giải thích Hàng cũng không cho, thì những gì Tây đoán là đúng, họ thực sự không thể hoà hợp.

Chiều nay Giai định tới sớm hơn chút, không ngờ vì đường quá xa, lại không tính hết thời gian tắc đường, nên không những không tới sớm được, thậm chí còn tới muộn năm phút. Suốt dọc đường, Giai cắn răng, toát mồ hôi, nếu vì Giai tới muộn mà Hàng bỏ đi dẫn tới việc chia tay, Giai biết khóc than ai đây. Chuyến xe đi tới vành đai 3 phía Bắc thì đành dừng lại không đi được nữa. Nghe nói gần cầu Liên Tưởng xảy ra tai nạn giao thông. Người lái xe lấy tờ báo sáng ra xem, đọc hết trang này sang trang khác khiến Giai cảm thấy bực mình với người lái xe không biết đồng cảm với người cùng thuyền này, mà Giai không biết rằng đó là phẩm chất qua tôi luyện mới có được. Trong đoàn xe lẫn cả tiếng hú của xe cứu hộ, nhưng để làm gì chứ? Một đoàn xe dài nối đuôi nhau sát sin sít đến người còn chẳng chen được nữa là xe. Nghe nói ở thành phố Mexico, có người còn đi làm bằng trực thăng để tránh tắc đường, nơi đỗ máy bay là tầng trên cùng của toà nhà công ty anh ta, đúng là giàu có thật là tốt. Nhưng vấn đề đâu phải ai cũng giàu có, nếu không thì đặc quyền đặc lợi cũng đâu còn nữa. Bạn nghĩ mà xem nếu rất nhiều người có thể đi làm bằng máy bay cũng như hiện giờ nhiều người đi làm bằng ô tô, vậy thì cũng dễ xảy ra tắc đường trên không trung. Mà tắc đường trên không trung còn tệ hơn ở mặt đất, tốn nguyên liệu là một phần, nhỡ may đâm vào nhau thì hậu quả thật khó lường. Thế mới biết khoa học là vô tận, phát triển rất nhanh không phải là quá tốt với con người… Khi Giai đang nghĩ ngợi lung tung thì chiếc xe từ tư lăn bánh. Tai nạn giao thông đã được giải quyết! Giai nhìn đồng hồ và khẽ thở dài. Nếu trên đường không xảy ra chuyện gì, Giai đến kịp thì còn có chút hy vọng.

Giai đến muộn năm phút. Vừa xuống xe Giai vội chạy tới phòng mua, khi chạy gần tới nơi chợt nhìn thấy Hàng đang đứng trước cửa, thân hình lêu ngêu, mặt dài ngoẵng đang nói chuyện với ai đó. Giai nhìn Hàng thất thần, trong chốc lát không muốn chạy lại bên Hàng. Hàng tới, và vẫn đợi Giai, điều này chứng tỏ Hàng còn quan tâm tới Giai, muốn nghe Giai giải thích, nhưng nhỡ nghe Giai giải thích xong, Hàng vẫn vậy thì sao? Nếu như vậy thì thà cứ giữ một tia hy vọng còn hơn. Lúc ấy, Hàng tình cờ đi lại phía này, mà cũng có thể không phải là tình cờ, là Hàng cảm nhận được ánh mắt của Giai, bốn mắt nhìn nhau. Hàng nói nốt mấy câu gì đó rồi cúp máy, bước xuống cầu thang. Giai cũng bước tới, hai người ngày càng tiến lại gần nhau hơn, rồi dừng lại. Giai nghĩ có lẽ mình nên nói trước nhưng thật sự chẳng dễ mở miệng chút nào, thế nên Hàng là người nói trước.

“Vì sao em lừa anh?

“Em không lừa anh.”

“Em và anh ta bàn về chuyện tài trợ.”

“Em không hề nói là không bàn với anh ta.”

“Thế thì khác gì lừa anh.”

“Em không nghĩ vậy. Em không hề nói dối.”

“Nói dối có hai loại, một là lật trắng thay đen, hai là giấu đi cái đen tối đó.”

“Hàng, anh đừng vô lý thế chứ! Em không nhắ