i cổ nhìn xung quanh. Đương nhiên ông ta đang tìm người nhưng chưa thấy người mình cần tìm, thế nên cất tiếng hỏi: “Bà thông gia không có nhà ạ?”
“Vẫn chưa tan làm.”
Lúc này, bố Quốc mới tới bên ghế sô pha từ từ ngồi xuống: “Vậy chúng ta đợi bác gái về rồi cùng ăn.”
“Tối nay nhà tôi không về. Ở bệnh viện có bệnh nhân mắc bệnh nặng.”
Mặt bố Quốc chợt trùng xuống. Mặt Quốc trông cũng không vui. Nhưng Quốc cố nhịn, quay lại nói với bố: “Công việc ở bệnh viện là thế đấy ạ. Thời gian làm việc của bác sỹ là phụ thuộc vào yêu cầu của bệnh nhân.”
Chẳng buồn để ý lời con trai nói, bố Quốc hỏi thẳng bố Tây: “Bác thông gia đúng là làm quan to nên không được tự do. Nếu biết trước hôm nay bác nhà bận, chúng tôi sẽ hẹn hôm khác tới. Nói vậy, người nào biết thì cho rằng chúng tôi đến không đúng lúc, không chọn ngày nên đến đúng hôm bác nhà bận, không được gặp mặt rồi; người không biết lại cho rằng bác nhà cố tình tránh chúng tôi, không muốn gặp chúng tôi.”
Bố Tây vờ như không nghe hiểu ý tứ gì: “Lẽ nào lại vậy? Công việc của bác sỹ thôi mà, đúng là không phải công việc để ai cũng làm được. Chẳng có ngày tháng đêm hôm gì hết.” Đúng lúc ấy, Hạ tới rót trà. Nhân cơ hội này, bố Tây vội chuyển chủ đề, nói với bố Quốc: “Có chuyện này tôi luôn muốn nói, mà chưa có cơ hội để nói, cảm ơn gia đình thông gia lắm.”
Bố Quốc ngạc nhiên: “Chuyện gì cơ?”
Bố Tây chỉ vào Hạ: “Là Tiểu Hạ!... Hạ làm ở đây rất tốt, học hỏi rất nhanh, chuyên tâm, cố gắng. Từ khi có Hạ ở đây, cuộc sống gia đình của chúng tôi được nâng cao rõ rệt! Nghe Quốc nói gia đình thông gia đã giúp tìm cho chúng tôi người tốt như vậy, cũng phải mất nhiều công sức rồi!”
Bố Quốc phảy tay nói: “Ai lại nói thế! Có điều, con dâu Bảo An đúng là dâu hiếm trong thôn chúng tôi đấy.” Rồi quay sang nói với Hạ: “Con dâu Bảo An à, nghe thấy chưa, mọi người đang khen cháu đấy! Cố gắng làm tốt nhé, cả nhà đối xử với cháu tốt vậy, quần áo cháu mặc cũng toàn do mọi người ở đây mua cho đấy.” Hạ gật đầu. Bố Quốc nói thêm: “Có câu này rất hay: đối với người thế nào sẽ nhận lại thế ấy, tốt với người một sẽ nhận lại mười!”
Hạ lại gật đầu, quay sang hỏi ý kiến bố Tây: “Bác ạ, mình ăn được chưa ạ?”
Bố Quốc vội nói: “Thế còn con dâu và em trai đâu?”
“Chả biết Tây nó bận gì nữa.” Quay sang bố Tây vờ hỏi lại rồi ông lớn tiếng gọi Hàng: “Hàng! Ra ăn cơm nào!”
“Con không ăn, không đói, mọi người cứ ăn đi!”, tiếng trả lời hắt ra từ trong phòng, đến cửa cũng chẳng buồn mở ra, nói gì đến thò mặt ra. Nhà có nhiều người đến vậy, chẳng nhẽ Hàng không biết. Lúc này, không chỉ bố con Quốc thấy bực mình mà đến bố Tây cũng cảm thấy xấu hổ chả biết giấu mặt vào đâu. Hàng lúc này quả thật hơi quá đáng! Bố Tây vội tới bên cửa phòng con trai, mở cửa, nhưng cửa bị khóa trong, ông vội gõ cửa dồn dập. Một lát sau, cửa mở ra, bố Tây vội bước vào, khẽ trách con: “Con làm sao thế, đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có là sao?”
Hàng chẳng buồn nghe cũng chẳng buồn giải thích gì, cầm theo điện thoại định đi ra ngoài, nhưng nghĩ một lúc lại đặt điện thoại xuống, trước khi đó đã kịp tắt máy. Bước ra ngoài thấy bố con Quốc chỉ gật đầu chào, sau đó đi thẳng ra phía cửa đi tất đi giày, mở cửa và ra ngoài!
Bố Tây xấu hổ vô cùng, nhìn bố Quốc lắc đầu cười gượng: “Tuổi trẻ là vậy đấy, đều thế cả, chả làm thế nào được!”
Quốc không nhịn được nữa bèn lên tiếng: “Tuổi trẻ của cậu ấy cũng dài quá ạ.” Trước mặt mọi người, ngoài bố Tây ra, Quốc cũng thấy xấu hổ vì Hàng.
Thành vội chen vào: “Bố, mở chai rượu này ra được chưa?”
Thái độ Thành rất nhã nhặn, kính cẩn như thể việc mở chai rượu này ra hay không là việc cực kỳ quan trọng, như thế tự nhiên câu chuyện được chuyển sang một chủ đề khác, không khí căng thẳng cũng vì thế được dịu đi.
Bố Tây lúc ấy không thể không nhìn Thành một cái và nghĩ, thằng bé này, đúng là rất tinh tế, rất hiểu chuyện! Bố Quốc nghe con hỏi vậy, liền bỏ chuyện về Hàng sang một bên, ra lệnh cho Hạ: “Con dâu Bảo An, đi lấy chén ra đây, ta mở rượu nào!”
Hạ nhìn bố Tây, bố Tây thầm nghĩ và hiểu rằng bữa rượu ngày hôm nay là không thể tránh được rồi. Đành nhượng bộ thôi, thế nên gật đầu ra hiệu với Hạ. Hạ nghe lệnh mang rượu vào phòng ăn, nhân đó, bố Tây mời mọi người vào phòng ăn dùng bữa. Mọi người đều đã ngồi xuống. Bố Quốc lấy chai rượu trong tay Hạ quay sang nói với bố Tây: “Chai rượu này nhất định phải uống, nếu không uống nghĩa là ông coi thường chúng tôi rồi…”
Nhìn vẻ khó xử của bố Tây, có vẻ ông thực sự không muốn uống, Thành vội đỡ lời: “Bố, nếu bác không thể uống thì thôi đi, rượu cũng không tốt mà.” Quốc nhìn anh một cái thể hiện sự cảm ơn, trong tình hình thế này, với danh phận của mình, Quốc cũng không tiện nói đỡ cho bố vợ.
Bố Quốc tự ái đặt chai rượu xuống. Bố Tây thầm nghĩ, mình sẽ cầm chai rượu và rót nửa chén, rồi nâng cốc: “Nào! Chào đón mọi người tới thăm! Có gì chưa được chu đáo, mong bỏ qua cho!” nói xong uống một hơi hết chén rượu “Tôi xin uống trước để thể hiện tấm lòng!”
Nét mặt bố Quốc tự nhiên dịu xuống, rót đầy ly rượu rồi một hơi uống cạn: “Ông thông gia, ông khô