Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325902

Bình chọn: 7.5.00/10/590 lượt.

o vợ con dẫn chị dâu cùng đi xem nữa!” Bố Quốc dặn. Không để em mở miệng, Thành đã vội đỡ lời “Bố lại thế rồi!”

Quốc chỉ vờ như đang tập trung nhìn phía trước để lái xe, không quay sang nhìn anh, trái tim Quốc đang bị sự xấu hổ và dằn vặt bóp nghẹt. Đúng lúc ấy, bố Quốc lại lên tiếng: “Quốc, lần này sang nhà thông gia có mấy việc nhất định phải làm: một là, quan hệ giữa con và vợ, nhân hôm nay có người lớn hai bên, hai đứa mau làm lành đi; hai là, vấn đề về công việc của anh con. Việc này không cần con phải nói, bố sẽ nói. Bố không tin bố phải vác cả cái mặt già này đến mà họ cũng không thèm đếm xỉa; việc thứ ba là,…” Quốc không tin vào tai mình, còn việc thứ ba nữa cơ, việc gì nhỉ? “Việc sinh con của hai đứa!”

“Bố, chuyện này chưa nên nói vội!” Quốc ngắt lời bố.

“Chuyện này mà không nói thì chuyện thứ nhất kia cũng chẳng cần. Bố bảo hai vợ chồng con hòa thuận để làm gì? Là để sinh con nối dõi! Vợ con đó, còn dám nói không muốn sinh nữa, con mà không bỏ nó thì đừng là con trai ta nữa!”

Quốc dịu giọng thuyết phục: “Bố, việc này chúng ta nói sau được không? Sinh con đâu phải nói sinh là sinh ngay, chúng con phải giải quyết hết các vấn đề và các việc khẩn cấp trước mặt đã.”

Thành nói đỡ: “Bố, em nói cũng có lý mà!”

Bố Quốc ho mấy tiếng ra điều không phải tranh cãi nữa.

Tây tới bệnh viện tìm mẹ, mẹ cũng đang đợi Tây ở văn phòng. Nhưng Tây đẩy cửa ra, đèn không bật mà cũng chẳng thấy ai, đành đi ra thì chợt nghe tiếng mẹ gọi. Tây nhìn mãi mới thấy mẹ đang nằm trên ghế sô pha. Tây giật mình lao tới hỏi mẹ có sao không, nhưng mẹ Tây bảo không sao, mệt quá nằm nghỉ chút thôi. Tây bỗng cảm thấy hối hận vô cùng, nếu không vì mình, sao mà tan làm rồi mẹ vẫn phải nằm lại cơ quan không thể về nhà? Tây ngồi xuống bên cạnh mẹ, nắm chặt bàn tay của mẹ trong tay mình, tay mẹ sao mềm đến vậy, lại ấm áp nữa. Tây xoa xoa bàn tay mẹ và nói: “ Đều tại con, con toàn gây rắc rối cho mẹ.”

“Khách quan mà nói Quốc cũng không đến nỗi.”

“Nhưng chỉ mình anh ý không đến nỗi đâu có đủ.”

“Ở khía cạnh nào đó mà nói, nó có hiếu với bố mẹ đến thế chứng tỏ trái tim nó cũng là người nồng hậu.”

“Nhưng có hiếu đến mức chả còn nguyên tắc gì cả! Bố mẹ anh ấy bảo đi giết người chắc cũng đi à? Thế mà gọi là có hiếu sao? Là nhu nhược thì đúng hơn! Là ngốc nghếch! Là không có chính kiến!” Tây nói trong ấm ức. Mẹ Tây đột nhiên cười phá lên khiến Tây lấy làm khó hiểu: “Mẹ, mẹ cười gì thế?”

“Ừm, để mình bố con ở nhà đối phó với họ quả là làm khó cho bố.” Thế là Tây cũng bật cười. Lúc ấy, mẹ Tây nói tiếp: “Đúng rồi, Tây à, mẹ dẫn con tới một bác sỹ đông y chuyên trị bệnh sảy thai tái phát. Có điều ông ta đi Quế Châu mất rồi, đợi ông ta về mẹ sẽ dẫn con đi.” Tây không lên tiếng khiến mẹ phải hỏi lại: “Tây!”

“Không ích gì đâu. Mẹ à, con xem qua sách rồi, không ích gì đâu.”

“Sách con xem là tây y, tây y chữa không được, đông y…”

“Bác sỹ tây y như mẹ chẳng từng nói đông y toàn là lừa cả sao…”

“Vớ vẩn! Mẹ là bác sỹ tây y, mẹ cũng không nghĩ thế. Nói thế là phiến diện, là không biết gì…”

Tây không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, nên ngắt lời mẹ: “Mẹ, mẹ nghỉ đủ chưa?... Nếu đủ rồi chúng ta đi ăn nhé!” Mẹ Tây ngồi dậy, và hai người cùng đi xuống. Tây nói: “Con dẫn mẹ tới nơi này rất hay, toàn món Thiệu Hưng chính thống, nấu rất ngon, chỉ tội hơi đắt một chút, nhưng mẹ đừng lo, con đãi mẹ!”

Mẹ Tây cười: “Con mời hả, khẩu khí quá nhỉ! Con là do mẹ nuôi lớn đấy, mời mẹ một bữa cơm cũng đáng làm lắm!.”

“Nhưng con có yêu cầu mẹ nuôi con đâu! Là mẹ sinh con ra, mà mẹ sinh con thì nuôi con cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mẹ mà!”

“Con đi mà nói cái lý luận này với ông bố chồng ý!”

“Nói với ông ý khác nào tự sát!”

Mẹ Tây vừa lườm vừa cười, Tây cũng cười, khoác lên vai mẹ cùng đi dọc hành lang khu điều trị ra ngoài.

Chuông cửa nhà Tây reo lên. Đúng lúc mọi thứ vừa xong. Thức ăn đã bày lên bàn, chỉ sợ nguội nên dung bát úp vào. Cơm cũng đã chín. Trên bếp còn đang đặt nồi hầm, đợi ăn nửa bàn tiệc rồi bê ra sau. Bố Tây không chuẩn bị rượu vì sợ uống vào mọi chuyện lại không khống chế được. Mẹ Tây đến mộtmột giờ phải nghỉ ngơi rồi.

Không ngờ bố Quốc lại mang rượu tới. Ông thấy nếu chỉ mang mấy thứ “cây nhà lá vườn” không thôi chưa đủ, thế nên tự ý mau thêm hai bình rượu, là hai bình Nhị Oa Đầu. Ông ta vừa bước vào nhà liền nắm tay bố Tây chào hỏi nhiệt tình: “Ông thông gia, xem ra dạo này ông mệnh mỏng quá nhỉ.”

Quốc vội tới thanh minh: “Bố, ở quê chúng con, nói mệnh mỏng nghĩa là nói sống thọ. Mệnh càng mỏng nghĩa là chúc sống càng thọ.”

Bố Tây cười ha ha: “Cũng mỏng nhé!” Sau đó quay sang chào Thành “Đây là Thành phải không? Đẹp trai quá nhỉ!”

Bố Quốc tiếp lời: “Để làm gì đâu? Có đẹp nữa cũng chỉ làm công nhân thôi, rồi cũng vác đá, đào đất mà thôi.”

Bố Tây vờ như không nghe thấy gì, vì những lý do họ tới đây Tây đều đã đoán ra và nói qua với bố. Ông gọi Hạ ra: “Hạ à, mau rót nước mời khách nhé.” Rồi lại quay lại nói với khách, “Xin mời, chúng ta vào ngồi ghế sô pha, chúng ta uống nước trước nhé, rồi rửa tay ăn cơm!”

Bố Quốc không ngồi, ngoá


Old school Easter eggs.