Insane
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326675

Bình chọn: 8.00/10/667 lượt.

hay ngày ấy. Bây giờ đã là lập xuân, thời tiết cũng ấm áp dần lên. Nghe bố chồng nói vậy, Tây chỉ nghĩ là bố không muốn ở một mình với con dâu, cũng như mình không muốn ở cùng bố chồng, đặc biệt là lúc Quốc vắng nhà như lúc này. Cả hai cùng cúi mặt xuống đất chẳng ai dám ngước lên nhìn, nói linh tinh vài câu làm quà, thật là mệt mỏi, thế nên Tây đồng ý ngay với ý kiến của bố chồng.

Ăn sáng xong, bố Quốc lập tức tới công trường tìm con. Công nhân đều đã đi làm, phòng trọ khóa cửa. Nghe người xung quanh nói trưa cũng không về, vì mọi người đều ăn trưa ngay ở công trường. Ông đành trở về nhà, định bụng ăn tối xong lại qua chỗ con. Ăn tối xong, bố Quốc lại qua khu trọ, lần này ông đã tìm được Thành, và bảo là đến đón con về nhà. Nhưng Thành không đi. Thành nói: chuyện này chắc là vợ chồng em chưa biết, mà dù có đồng ý rồi Thành cũng không về vì nghĩ rằng mình lên đây đã làm phiền mọi người nhiều lắm rồi. Đứa con này rất tốt bụng, chuyện gì cũng nghĩ cho người khác trước. Không còn cách nào khác, bố Quốc đành trở về nhà, đem chiếc chăn ấm tới cho con. Đèn trong các gian trọ lờ mờ sáng, vì trời lạnh nên công nhân vội vàng chui vào chăn nằm. Thành là người mới tới, nên phải nằm ở gần cửa, và tất nhiên đó cũng là chỗ lạnh nhất. Bố Quốc nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt thất thần hồi lâu, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn rầu. Hai đứa con, một tốt nghiệp đại học, một thì chưa, có và không học đại học sao khác nhau như trời và vực vậy. Con trai út có cuộc sống ra sao? Và đứa cả này thì thế nào? Mu bàn tay và lòng bàn tay đều là thịt cả.

Từ công trường trở về, ông mới nhớ ra mình quên mang theo chìa khóa. Người nông thôn không có thói quen mang theo khóa mà. Thế nên, đành ngồi chờ ngoài cửa. Có người hàng xóm qua nói ông có muốn gọi điện thoại không nhưng ông nói không cần. Quốc nói hơn mười một giờ mới trở về, bây giờ đã hơn mười giờ. Ông nghĩ rằng chỉ đợi bên ngoài khoảng một tiếng là cùng, vì thế cũng không muốn gọi cho con dâu hỏi chìa khóa, không muốn làm phiền người khác.

Thực ra lần này bố Quốc đúng là đã hiểu nhầm Tây, Tây về nhà là có việc thật chứ không phải để tránh ông. Vì nếu muốn tránh cần gì tới lúc này mới tránh. Quốc không ở nhà, nhưng liên tục gọi điện dặn vợ phải chăm sóc cho bố, vậy mà Tây lại bỏ mặc bố về nhà mẹ đẻ, đúng là tự tìm rắc rối rồi. Nhưng sự việc đúng là tình cờ, hôm nay Tây thực sự phải về nhà để bàn với bố vè hợp đồng bản quyền của cuốn sách, có hợp đồng rồi mới có thể nhờ Khải Đoạn giúp một tay, ủng hộ cho bố Tây xuất bản cuốn sách. Nếu không phải vì bận bịu chuyện của bố Quốc suốt mấy ngày hôm nay, hôm qua tan làm Tây đã trở về nhà luôn chứ chẳng về nhà mình làm gì nữa. Tây định bụng bàn với bố chuyện hợp đồng xong sẽ về nhà nhưng chính bố Quốc đề nghị không phải về, Tây thì đương nhiên mở cờ trong bụng rồi, và không về nữa. Nghĩ cho cùng cũng chẳng có việc gì cần thiết phải về nhà, cơm tối cũng đã dặn bố rồi, nước sôi cũng không để bố phải đụng tay đến, mà cũng chỉ một tối thôi mà, tối nay Quốc lại về nữa, thế thì chuyện gì có thể xảy ra được chứ?

Trong khi đó sách của bố Tây tối nay phải ký xong hợp đồng và mang bản hợp đồng về cơ quan. Cuốn sách của bố Tây vốn đã được đồng ý xuất bản, không ngờ trong cuộc họp giao ban cuối cùng, gặp ngay sự phản đối của trưởng phòng phát hành, anh ta nói rằng: “Tôi cam đoan rằng việc lựa chọn chủ đề cho sách ngày hôm nay 50% là không được. Vì sao ư? Vì không thể bán được. Theo tôi, các biên tập viên khi làm sách cũng cần chú ý lắng nghe ý kiến của bên phòng phát hành. Chúng tôi đã nói với các vị rất nhiều lần rồi, khi lựa chọn đề tài cần phải để ý tới sự quan tâm của bạn đọc, lắng nghe họ nói! Ví dụ cụ thể như, bài nghiên cứu của giáo sư gì đó về thơ Đường gì đó, mà biên tập viên Cố Tiểu Tây đang làm, liệu có bán được không? Bán cho ai xem? Đối tượng bạn đọc là ai? Đã tìm hiểu thị trường chưa? Đã tính lãi chưa? Lỗ ai chịu? Đúng là bản thảo vớ vẩn!” Anh ta không hề biết rằng tác giả cuốn sách đó chính là bố Tây. Tây cũng không muốn để ai biết vì sợ người ta nói rằng Tây tư lợi cá nhân. Lúc đó, Giai cũng tham gia họp với tư cách là phó trưởng ban, chợt thấy lo lắng. Một là thực sự lo cho cuốn sách của bố Tây, Giai biết bố Tây đặt hy vọng như thế nào cho cuốn sách ấy; còn trong thâm tâm, Giai cũng lo lắng cho bản thân mình nữa. Hiện giờ cả nhà đều đang phản đối chuyện giữa Giai và Hàng. Với tình hình này không khéo cuốn sách của bố Tây bị loại mất. Với tư cách là phó trưởng ban, dù đây chẳng phải việc liên quan tới mình thì Giai vẫn phải lên tiếng! Thế nên Giai lập tức đưa ra ý kiến: “Cuốn sách này năm ngoái đã báo cáo rồi mà, hơn nữa, nhà xuất bản cũng đồng ý để biên tập viên mỗi năm được làm một vài đầu sách học thuật không có lãi.” Trưởng phòng phát hành tranh luận lại: “Cứ cho là không có lãi, nhưng cũng không phải là bù lỗ. Ít nhất cũng phải hòa vốn chứ. Dù là sách viết về học thuật thì cũng phải là người có tư sách viết sách học thuật chứ, nói cách khác, đó phải là người nổi tiếng. Khi bán sách là bán hai thứ, hoặc là bán danh tiếng của tác g