hành vội nói chen vào: “Bố, chúng ta tới đây làm việc để kiếm tiền, không phải để hưởng thụ mà.” Nói rồi Thành xách hành lý đi vào trước. Không còn cách nào khác, bố Quốc cũng vào theo con.
Tới lúc này Tây vẫn chưa nói câu nào, trong lòng cảm thấy khó xử vô cùng. Tây cũng định nói với em trai nhưng Hàng chả buồn nhìn chị lấy một lần, cứ cúi mặt đi thẳng vào phòng. Tây đành bước theo sau.
Trong gian phòng ấy, bố Quốc đã kịp chào hỏi người chủ thầu và mời anh ta điếu thuốc. “Người anh em à, cậu chiếu cố nhiều hơn giúp tôi nhé.” Gương mặt ông rỏ rõ vẻ nịnh nọt và khiêm nhường. Nhưng người chủ thầu chau mày gạt điếu thuốc sang bên định nói mấy câu “công bằng” nhưng đúng lúc ấy anh ta chợt nhìn thấy Tiểu Hàng vào, vội giơ tay nhận điếu thuốc và nói to: “Có gì mà quan tâm với cả chiếu cố. Người nhà của giám đốc Cố là người nhà của tôi mà.”
Vừa nghe Hàng là giám đốc, nét mặt bố Quốc lập tức thay đổi, vội gọi con dâu ra nói: “Con dâu à, lại đây, bố nói với con mấy câu.” Rồi ông lôi Tây đi ra ngoài: “Sao con không nói em trai con là giám đốc?”
“Có phải giám đốc nào cũng giống nhau đâu bố, nó chẳng qua cũng chỉ là giám đốc của công trình này thôi.”
“Giám đốc gì thì cũng là giám đốc! Con bàn với em trai viết cho anh con cái giấy đảm bảo. Dù gì nó cũng đã tốt nghiệp cấp ba, năm xưa nó cũng đỗ đại học giống thằng Quốc, nếu không vì nghèo khó không thể nuôi cả hai đứa ăn học, thì giờ đây nó cũng là cử nhân đại học rồi, cũng được như thằng Quốc làm việc và thành gia thất ở Bắc Kinh!” Sau đó ông nổi giận: “Anh con đã sớm gọi điện nhờ vả vợ chồng con, nhờ hai đứa sắp xếp, các con lại sắp xếp thế này à? Chỗ này là cho người ở chắc?”
Những câu này lọt vào tai người chủ thầu, anh ta nói chen ngang: “Bác à, bác không biết đó thôi. Ngày nay cử nhân đại học thất nghiệp đầy đường kia kìa, phải ngủ dưới hầm, sống trôi dạt, thậm chí có người còn không lo nổi bữa ăn cho mình, còn không bằng công nhân nữa ý.” Bố Quốc chợt đanh mặt lại lặng im. Đương nhiên anh ta nói hộ cho Hàng vì Hàng là sếp của anh ta mà. Nhưng câu nói tiếp theo của anh ta lại khiến nét mặt bố Quốc nhẹ nhàng trở lại. Anh ta nói: “Hơn nữa, xét theo điều kiện của con trai bác, từ trước tới giờ chưa làm qua việc này, tay nghề cũng không có, nên có lẽ sẽ bắt đầu bằng công việc khuân vác thôi. Khuân vác là gì hả? Tức là các công việc nặng nhọc của người công nhân. Như vác đất, chở cát, vai vác tay xách, đâu cần thì tới đó giúp. Đó là lớp công nhân ở vị trí thấp nhất, khổ nhất, là loại công nhân không có tay nghề.” Nói tới đây, anh ta lại nhìn Hàng một cái rồi tiếp lời: “Nhưng giám đốc Cố đã nói anh đây là người nhà của giám đốc, dặn chúng tôi phải sắp xếp cho tốt. Người nhà của giám đốc cũng sẽ là người nhà của tôi, tôi không nói nhiều nữa, vào làm thợ nề! Không biết có thể học. Làm gì có ai mới sinh ra đã biết hết được… Bác à, bác có hiểu thợ nề là gì không?” Bố Quốc gật đầu, chẳng nhẽ ông không biết thợ nề là gì. Ở quê xây nhà đều phải trả tiền thuê thợ nề về, thậm chí là trả nhiều tiền là đằng khác. Người chủ thầu nói tiếp: “Làm thợ nề nhanh chậm chưa tính đến, nhưng trước hết phải học kỹ thuật. Học rồi tới đâu làm chẳng được ở Bắc Kinh bây giờ thiếu nhất là công nhân xây dựng. Vì sao? Vì thế vận hội 2008 nên phải tranh thủ thời gian để xây dựng!”
Bố Quốc quay sang cảm ơn Hàng, không nói ra lời mà biểu hiện bằng một nụ cười. Hàng chẳng muốn nhìn cái vẻ nhăn nhó của ông, càng chẳng muốn nói ra mấy câu thật lòng thế nên trước mặt ông nói lớn: “Tôi còn có việc xin phép đi trước.” Sau đó đi luôn.
Với tâm trạng mừng vui lẫn lộn, bố Quốc rời khỏi công trường. Vui thì khỏi nói rồi, vì con trai được bố trí làm thợ nề. Buồn vì chỗ ở của con. Con trai cả thân thể yếu đuối, vậy mà phải ở nơi này, gió lùa khắp phòng, làm sao chịu đựng được? Nửa đêm bố Quốc nằm trong chăn ấm đệm êm ở nhà con trai thứ, cứ nghĩ mãi về con trai cả đang ngủ ra sao mà không thể chợp mắt được. Ông muốn gọi điện cho Quốc nói chuyện, bảo con về bàn với vợ liệu có thể đổi một nơi ở khác cho anh không. Nhưng ông lại lo Quốc sẽ vội vàng mà cãi nhau với vợ, hai đứa nó bất hòa thì việc của Thành càng khó hơn. Thế nên ông đành nhẫn nhịn. Đợi ngày mai sẽ đến công trường, mang cho con trai thêm tấm chăn ấm. Sáng hôm sau vừa dậy, ông lập tức nói chuyện này cùng con dâu. Lần này thái độ của con dâu cũng rất tốt. Tây lập tức gật đầu đồng ý, vội tìm trong nhà bộ chăn gối dày nhất, còn bắt xe cho bố, đưa bố tiền xe và tiền ăn trưa. Tây còn dặn tối nay bận nên có lẽ sẽ về muộn chút, không kịp nấu cơm cho bố ăn, dặn bố xuống tiệm cơm tầng dưới ăn tạm. Mồm thì đồng ý, nhưng trong lòng ông nghĩ mình về nhà làm gì cơ chứ? Vấn đề của Tây là không muốn cùng ở với bố chồng, Tây rất ngại ông. Có điều lúc ấy ông cũng có mục đích riêng trong lòng như Tây, nên còn dặn con dâu là nếu muộn quá không cần phải về nhà, cứ ngủ lại nhà mẹ đẻ cũng được, đỡ phải chạy đi chạy về. Trong lòng âm thầm nghĩ, nếu con dâu không về, con trai có thể về nhà ngủ. Tuy rằng đây không phải cách lâu dài nhưng chẳng cần, được về nhà ngủ ngày nào