XtGem Forum catalog
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326501

Bình chọn: 9.00/10/650 lượt.

c cũng là vì tiền, thì sao nào, cuốn nào cũng hay cũng thuộc hàng kinh điển, nhà phê bình thì cũng là người, cũng cần ăn chứ!”

“Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là cứ vì tiền mà đổi trắng thay đen được”. Xem ra hai bên đang sắp cãi nhau, trưởng phòng phát hành đành đập bàn “Rầm” một tiếng làm hai người giật mình, cùng ngừng tranh luận và cùng ngẩng đầu lên. Trưởng phòng nói: ý kiến của Tây vô tình đưa ra một ý tưởng rất hay, cảm giác của Tây cũng chính là cảm giác của độc giả. Hiện nay làm ra một cuốn sách không chỉ khen hay là đủ mà cũng cần bị chê nữa. Sắp xếp bao nhiêu bài khen ngợi thì cũng cần có từng ấy bài phê bình, để hai bên tranh luận cùng nhau, mà tranh luận càng hằng càng tốt! Vì có người khen hay có kẻ chê dở, nên lúc đó độc giả sẽ tò mò xem rốt cuộc cuốn sách đó hay hay dở? Và, mua một cuốn sách để xem! Đây chính là cách để bán chạy sách, “rầm” lại một tiếng đập bàn nữa đầy phấn khích: “À này, hai cô nghĩ xem, sao chúng ta lại quên mất anh ta nhỉ” “Anh ta” mà trưởng phòng nhắc tới chính là Lưu Khải Đoạn. Khải Đoạn thích Trần Lãm, mời anh ta giúp một tay chắc không vấn đề gì. Nghe vậy, Tây ngẩng lên nhìn Giai nhưng Giai không buồn nhìn lại, chỉ quay sang nói với trưởng phòng phát hành rằng cách đó thực sự không hay. “Không hay ở chỗ nào? Một bên đỉnh cao của văn tài, một bên số một về kinh doanh, đẹp đôi quá còn gì.” Nói dứt lời anh ta đứng lên đi thẳng, vừa đi ra vừa dặn hai người phải lo việc này, còn anh ta sẽ liên hệ báo giới.

Khải Đoạn đợi Tây ở văn phòng. Hai người hẹn gặp lúc mười giờ, bây giờ đã là 10h15. Đúng lúc ấy cửa mở, Tây bước vào theo cô thư ký, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc. Đường tắc, tới đoạn đường cuối cùng Tây phải xuống xe chạy bộ tới, Tây đến vội như thế là vì chuyện cuốn sách của nhà văn Trần nhờ được giúp đỡ. Vẫn biết là nếu Giai tới đề nghị sẽ có hiệu quả hơn, nhưng Giai kiên quyết không đi nên Tây đành phải đến. Khải Đoạn vốn hẹn cho Tây một tiếng đồng hồ để nói chuyện song hiện giờ anh ta chỉ có 15 phút rỗi, sau đó còn phải gặp một khách hàng từ Đài Loan sang, vì thế Tây ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

“Chúng tôi định tổ chức họp báo cuốn sách mới của Trần Lãm, mong anh giúp đỡ.”

“Vì sao tìm tôi. Doanh nhân thành đạt giờ đầy ra.”

Tây ngớ người giây lát rồi đáp lại: “Chẳng phải chúng ta là người quen sao?”

“Không đơn giản chỉ vì quen biết đúng không? Tây à, em tìm anh, chính là muốn biết xem liệu Giai có thể không trả lại tiền nữa đúng không?”

“Sao anh lại nghĩ vậy?”

“Vậy em bảo anh phải nghĩ như thế nào?”

“Khải Đoạn, nếu anh thực sự nghĩ như vậy, thì anh hơi tự ảo tưởng đấy. Nói thật, em vất vả tới đây chính là để thực hiện nhiệm vụ trưởng phòng phát hành giao cho.”

Khải Đoạn có phần hơi thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại phong độ, lát sau anh ta hỏi tiếp: “Cô ấy sao rồi?” Không nói rõ là ai nhưng Tây hiểu ý ngay. “Nó muốn kết hôn. Muốn có một gia đình.”

“Có thể lý giải câu nói này của em là: Giai vẫn còn yêu anh. Chỉ vì anh không thể lấy cô ấy nên mới rời bỏ anh.”

“Về việc này anh tự đi hỏi Giai ý. Em chỉ nói lên suy nghĩ của em. Khải Đoạn, anh không thấy bản thân mình hơi ích kỷ hả?”

“Anh chỉnh lại chút, không phải là “không lấy” mà là “không thể lấy”. Anh có vợ rồi.”

“Anh từng nói với Giai là anh và vợ vốn chẳng còn tình cảm gì với nhau mà…”

Khải Đoạn lại chỉnh lại câu nói của Tây: “Đúng là không còn tình cảm. Nhưng anh không thể bỏ cô ấy được. Suốt thời gian trẻ cô ấy đã theo anh, theo anh từ khi anh hai bàn tay trắng, mấy chục năm rồi, giờ bọn anh là người thân. Anh có thể nói rằng, vì tình yêu mà bỏ tình thân. Là em, em có làm được thế không?”

“Khải Đoạn à, anh việc gì phải so sánh thế. Với anh, tình yêu đâu phải là tất cả, người ta cũng vậy mà. Giai đã ba mươi tuổi rồi, cũng đến lúc phải kết hôn và sinh con rồi.”

“Cũng được. Anh sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài, bọn anh có thể sinh con mà.”

Nghe vậy, Tây thật không ngờ và có chút vui mừng. Vui cho Giai và cũng cho cả bố mẹ Tây. Việc của Giai đã được giải quyết, việc của Hàng chẳng phải cũng vì thế mà được giải quyết rồi sao? Đương nhiên nó sẽ đau khổ nhưng thà đau một lúc còn hơn đau cả đời. Lúc ấy, Tây thấy Đoạn nhìn đồng hồ, nên vội vàng tận dụng thời gian đi thẳng vào việc chính. “Thôi, vào vấn đề chính! Họp báo sách của Trần Lãm, tổng giám đốc Lưu à, anh giúp cho nhé.”

“Cuộc họp báo của cô Trần, tôi nhất định không giúp đâu.”

“Vậy thì các sếp giết tôi chết mất.”

Khải Đoạn cười: “Thưa cô biên tập viên, cô đang bàn việc làm ăn hả?”

“Thế anh muốn em bàn thế nào đây?”

“Em muốn kiếm được tiền nhờ anh, thì cũng phải trao đổi cho anh cái gì tương xứng chứ.” Tây cảm thấy điều này thật khó nghe, chuyện này nghe thật vô lý, Tây biết lấy gì cho Đoạn để làm “vật trao đổi ngang giá” đây. Đúng lúc đấy, Đoạn nói tiếp: “Bảo cô ấy tới nói chuyện với anh.”

Tây như hiểu ra mọi chuyện. “Được, em sẽ bảo nó tới, nhưng em không chắc là nó có tới không đâu đấy nhé.”

“Còn một điều kiện nữa. Không thể tán dương Trần Lãm.”

“Vậy anh muốn tán dương ai?”

“Ai cũng được ngoài Trần Lãm”

Tây cười lớn: “Tổn