ông để ý rằng lãnh đạo cơ quan cũng có mặt. Tổng biên tập, giám đốc nghe Khải Đoạn tới cũng muốn qua gặp mặt một chút, và đương nhiên Tây phải phụ trách chuẩn bị, và tất nhiên là cũng muốn gây chút ấn tượng với ban lãnh đạo. Đúng lúc ấy, tiếng người ồn ào từ hành lang hắt lại, trưởng phòng phát hành đang dẫn Khải Đoạn bước vào. Vừa gặp mặt Tây, Đoạn hồ hởi chào hỏi khiến mọi người xung quanh nhìn Tây đầy ngưỡng mộ, và dĩ nhiên Tây cũng cảm thấy mát mặt vô cùng đồng thời cũng thấy kính trọng và biết ơn Đoạn hơn. Mà sự kính nể này hình như cũng có sức lan truyền thì phải. Trưởng phòng phát hành lúc ấy cũng đánh mắt nhìn Tây dò hỏi vì sao không chịu nói ra mối quan hệ quan trọng như thế này? Tây chẳng nhìn lại cũng không buồn giải thích, chỉ tỏ ra thân thiết hơn với Khải Đoạn trước mặt mọi người ở đó mà thôi. Khải Đoạn như hiểu ý của Tây, không nói lời nào song nét mặt như đang phối hợp với điệu bộ của Tây, vừa tự nhiên vui vẻ, mà cũng đầy ẩn ý. Một lần nữa, Tây lại nhận ra rằng người đàn ông này thực sự rất hấp dẫn cả phụ nữ lẫn đàn ông… Khải Đoạn ngồi vào chỗ, trưởng phòng phát hành nhanh nhảu thông báo giám đốc, tổng biên tập sẽ tới ngay. Đoạn thực ra chẳng quan tâm tới việc tổng biên tập gì đó, chỉ đảo mắt ra xung quanh rồi nhìn Tây hỏi: Giai đâu? Tây bỗng giật mình, quay sang giải thích với trưởng phòng phát hành rằng, chính Giai đã có công mới được Khải Đoạn tài trợ cho cuốn sách này, sau đó vội đi tìm Giai. Xem ra chắc Giai không thể trốn được nữa, nếu Giai không chịu xuất hiện, chắc chắn Khải Đoạn sẽ tiếp tục truy vấn và sẽ khiến mọi người sinh nghi.
Giai không có trong phòng làm việc, di động lại để trong phòng mà chẳng biết chạy đi đâu nữa. Tây đợi một lát, lúc ấy, trưởng phòng phát hành liên tục gọi điện cho Tây. Tây đợi mãi mới thấy Giai về, Giai nói vừa tới phòng thiết kế kiểm tra bìa sách. Khi nghe Tây nói rõ mục đích tới tìm mình, nét mặt của Giai chợt nhăn lại khiến Tây chột dạ, và nhận ra một sự thực không thể thay đổi được: Giai không còn yêu Khải Đoạn nữa, không chỉ không yêu mà còn rất ghét. Mà một khi con gái đã ghét ai thì ghét thâm căn cố đế, ghét từ suy nghĩ tới giác quan, cảm giác này có thể hình dung đúng như người chạm phải con rắn hay con cóc vậy. Cảm nhận được điều này, tự đáy lòng Tây chợt thấy chút xấu hổ và lo lắng. Lo lắng đương nhiên là vì em trai, vì xem ra tình hình này thì Hàng và Giai khó có thể chấm dứt được; xấu hổ vì chính mình, tình hình như thế này mà còn bắt Giai đi gặp bàn bạc xin tài trợ từ Khải Đoạn, thực sự đã làm khó cho Giai rồi! Giai nghe Tây phân tích cụ thể lời ích và tác hại của việc đi hay không đi gặp Đoạn, lặng lẽ cầm điện thoại lên rồi đi cùng Tây. Rõ ràng lúc nãy Giai không mang theo điện thoại là hoàn toàn cố ý, là vì không muốn ai tìm thấy mình.
Giám đốc, tổng biên tập cùng một đoàn người đi vào hội trường, trưởng phòng phát hành cùng Khải Đoạn đứng ở cửa đón tiếp, trong lòng Đoạn vẫn đang ngóng trông. Vì sao Tây và Giai vẫn chưa tới nhỉ? Đoạn chần chừ chưa muốn ký vào hợp đồng vì muốn hỏi thêm một vài chi tiết cụ thể với biên tập viên phụ trách. Trưởng phòng phát hành nói còn thắc mắc gì có thể bàn với anh ta vì anh ta có toàn quyền giải quyết nhưng Đoạn chỉ xua tay thể hiện không đồng ý. Điều này khiến trưởng phòng thấy buồn rầu vô cùng, bản hợp đồng nằm đây, lại nhất quyết chưa chịu ký, nếu cứ thế này có khi lại công cốc mất. Đương nhiên anh không lo cho cuốn sách gì đó của giáo sư gì đó rồi, mà nếu chuyện này Khải Đoạn chịu phối hợp thì sau này về phía phòng phát hành sẽ có rất nhiều hoạt động ăn theo khác, mà nhưng hoạt động này không chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho một cuốn sách mà thôi. Trong đầu anh ta cũng nghi ngờ không hiểu vì sao Khải Đoạn nhất định phải gặp Giai bằng được. Anh ta chợt lặng người nghĩ rằng: chẳng nhẽ anh ta ký hợp đồng này là vì Giai sao? Rất có khả năng là vậy! Giai rất đẹp mà! Trong đầu chợt nghĩ tới một câu nói quen thuộc là: người yêu cái đẹp đâu chẳng có! Chỉ cần là “quen thuộc” tức là chân lý. Chân lý thì khắp năm châu bốn bể đâu thể phá bỏ được. Suy nghĩ sâu thêm lại càng suy ra nhiều điều, anh ta nghĩ nhất định tranh thủ lúc nào đó bàn với lãnh đạo cơ quan, khi tuyển người cũng phải đặt “ngoại hình” là yếu tố quan trọng hàng đầu. Như bây giờ đó, ưu thế về ngoại hình có thể trở thành một phần quan trọng của bất kỳ ai. Đang miên man suy nghĩ, anh ta chợt cảm thấy Khải Đoạn ở bên cạnh đang nhấp nhổm, lập tức trở lại hiện thực, ngẩng đầu lên nhìn ra xa theo ánh mắt của Đoạn, Giai và Tây đang đi vào từ hành lang; rồi sau đó lại nhìn trộm Khải Đoạn. Rõ ràng đó không phải ý kiến chủ quan vì anh ta đã nhận ra tình yêu sâu thẳm trong ánh mắt của Khải Đoạn. Đúng thế, anh ta đoán không sai, hiện giờ đúng là thời đại của kinh tế và sắc đẹp mà. Không phải là quan điểm kỳ thị đâu nhé, nhưng nam thanh nữ tú đều được gọi là “sắc”, trước kia cũng vậy thôi mà, chỉ có điều con người không dám thừa nhận mà thôi, mà để hoàn toàn loại bỏ những trở ngại về sắc đẹp thời kinh tế thì con người phải loại bỏ triệt để những trở ngại còn lưu