Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326482

Bình chọn: 8.5.00/10/648 lượt.

hục. Ánh mắt vẫn điềm tĩnh, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng ở ông toát lên vẻ đắc thắng như chính Giai vừa làm ban nãy. “Thế mới nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, hôm nay, chúng ta không nói về người khác nữa mà nói về chúng ta nhé. Trước mặt một giáo sư chuyên về ngữ văn Trung Quốc, rõ ràng Giai rơi vào thế yếu, cô chỉ muốn khóc. Nhưng vẫn cố kìm nén, thực sự làm được điều này còn khó hơn là cứ khóc oà lên. Bố mẹ Tây nhìn Giai hồi lâu, nhìn cô gái tội nghiệp này mà trong lòng đầy cảm thông, song lại không thể đồng tình. Nếu như Giai yêu người khác, dù đó là ai họ cũng không để ý, nhưng sự việc này lại liên quan tới con trai họ nên họ không thể không quan tâm. “Giai à, tất nhiên hai bác không yêu cầu cháu phải đưa ra quyết định ngay lập tức …” Bố Tây nói tới đây ngừng lại giây lát. Ý tứ thì cũng đã rõ ràng, lúc ấy không phải là lúc để đánh giá cao khả năng thuyết phục của đối thủ, mà cũng chưa đến mức quan hệ này. Nói thực lòng thì họ cũng rất hiểu Giai và thấy buồn cho Giai.

Giản Giai nước mắt lưng tròng, luôn cố kìm nén để nước mắt không trực trào ra, đành hít một hơi thật dài, cố gắng nín nhịn, cố gắng cười, Giai nói: “Thưa hai bác, bác thấy cháu có điều gì chưa phải, mong hai bác chỉ cho cháu biết, cháu sẽ… thay đổi, được không ạ?” Giai cố sức phản kháng lại, không sợ đối phương lại phản pháo trúng nhược điểm của Giai, hay nói cách khác Giai đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận đòn phản pháo đó rồi.

Mẹ Tây khó khăn lắm mới nói được: “Không phải là cháu không tốt, chỉ có điều bác thấy hai đứa không hợp…”

“Không hợp ở đâu ạ?” Giai nhanh nhảu hỏi lại.

Đến lượt bố Tây cũng không nhẫn tâm nói lên cái nguyên nhân “chỗ nào ấy”, chỉ thấy như vậy thật quá tàn nhẫn. Lát sau, mẹ Tây lại nhỏ nhẹ nói: “Giai à, cháu thấy đấy, cháu nhiều tuổi hơn Hàng, tất nhiên bây giờ thì chưa thấy vấn đề gì, nhưng cháu đã bao giờ nghĩ về chuyện này chưa, chẳng nói quá xa, chỉ mười năm nữa thôi, cháu đã gần bốn mươi, còn Hàng nó mới hơn ba mươi…”

Giai lại nhanh nhảu trả lời: “Cháu là đậu phụ thối, còn Hàng là nhành hoa tươi. Cháu đã vào lúc sắp hạ màn, Hàng vẫn còn đang đầy hấp dẫn… vấn đề này chúng cháu đã thảo luận rất nhiều lần. Và đều nhất trí rằng chúng cháu sẽ cùng nhau từng bước hướng tới tương lai, con người không thể vì những điều không thể của tương lai mà từ bỏ mọi nỗ lực.” Bố Tây không nói được gì nữa và cũng chẳng muốn nói gì nữa. Giai đợi một lúc, xem hai người còn định nói gì nữa không, sau đó thay họ tiếp lời: “Thưa hai bác cháu còn biết lý do chính mà hai bác khó có thể chấp nhận cháu là gì.” Bố mẹ Tây ngạc nhiên nhìn Giai, hi vọng Giai sẽ không tiếp tục nói nữa. Vì suy cho cùng cả hai đều là người tốt. Nhưng Giai vẫn nói ra: “Đó là vì Khải Đoạn.” Bố mẹ Tây đều tránh ánh mắt của Giai, cứ như thể họ vừa làm điều gì có lỗi với Giai. Giai vẫn tiếp tục nói: “Chuyện này khiến hai bác cảm thấy mất mặt đúng không ạ?”

“Không, không, không phải.” Bố mẹ Tây đều đồng thanh phủ nhận, giọng nói có chút bấn loạn. Cả hai đều không ngờ cô gái này lại có dũng khí và quyết tâm đến thế.

“Vậy là vì sao ạ?” Giai thì thầm hỏi.

Bố mẹ Tây không trả lời ngay, phòng trở nên im lặng. Bố Tây bắt đầu nói trong sự yên lặng ấy. Ông cảm nhận được sự chân thành không thể bỏ qua ở Giai, nên không trốn tránh ánh mắt của Giai nữa, và cũng đáp lại bằng sự chân thành: “Giai à, cháu hãy suy nghĩ thật kỹ vào, hiểu không?… Hàng nhà bác không giàu có như Khải Đoạn, so với anh ta, thằng Hàng chỉ bằng một công nhân viên chức ăn lương tháng mà thôi. Hiện giờ cháu đang thấy cô đơn trống vắng, Hàng giúp cháu lấp chỗ trống, nhưng sau này thì sao, khi hai đứa lấy nhau, ngày tháng sau này, sẽ có lúc vì Hàng nó không thể cho cháu cuộc sống sung túc như người đàn ông kia cho cháu, và cháu sẽ thấy…” ông lại ngừng lại giây lát rồi nói ra hai từ “…hối hận.”

Giai nhanh nhảu đáp: “Sẽ không đâu ạ?”

Bố Tây cũng nhanh chóng hỏi lại: “Làm sao hai bác tin cháu được?”

Giai không thể trả lời.

Trưởng phòng phát hành đến, nhà văn Trần lại có cuốn sách mới ra, phụ trách biên tập vẫn là Tây và Giai, đó là yêu cầu của nhà văn Trần, chị ta yêu cầu cả hai người phải cùng phụ trách biên tập cuốn này. Trần Lãm cho rằng Giai và Tây là một cặp ăn ý, một người là “TRONG”, người kia là “NGOÀI”, không thể thiếu mặt nào. Để có được cuốn sách này, nhà xuất bản quyết định điều lại Giai về làm ở Ban biên tập số 6, giữ chức phó trưởng ban và kết hợp với Tây cùng làm thật tốt cuốn sách này. Trường phòng phát hành tới để bàn với cả hai về phương án quảng cáo cho cuốn sách. Giai nói cô đã sắp xếp xong buổi toạ đàm, hai ngày nữa có thể thực hiện. Trưởng phòng phát hành nói: toạ đàm là cần thiết nhưng toạ đàm không chưa đủ. Bây giờ người đọc rất kén sách, không giống trước kia, cứ thấy nhà phê bình khen hay là họ đi mua.

Tây lạnh lùng đồng tình: “Đương nhiên là thế, cứ đưa phong bì rồi nhờ viết lời khen cho sách, sớm muộn cũng bị độc giả đổi món.”

Giai cũng phản pháo lập tức: “Không thể vơ đũa cả nắm thế được, có phải cứ đưa tiền nhờ viết lời bình là sách không hay đâu chứ. Balzac sáng tá


Pair of Vintage Old School Fru