c dậy
Thành vẫn đang ngủ, yên lặng Quốc sờ trán anh thấy đỡ sốt hơn. Chắc
không bị nặng, chỉ là cảm lạnh và mệt mà thôi. Quốc chuẩn bị đồ ăn đồ uống cho anh, để lại lời nhắn rồi di làm. Sáng hôm ấy ở
công ty có cuộc họp, cuộc họp kéo dài tới tận giữa trưa. Tranh thủ lúc
rỗi Quốc tranh thủ đảo về qua nhà, mua một túi đồ ăn to, nhét đầy trong
tủ lạnh, đợi anh khỏi bệnh để bồi dưỡng. Về nhà Quốc thấy anh đang lau chùi máy hút mùi. Quốc hốt hoảng bảo anh: "Anh, anh
phải nằm nghỉ đi, đừng làm gì cả". "Anh hết sốt rồi, lạnh lắm anh không
nằm một chỗ được" Thành vội đỡ những thứ trong túi Quốc lại và nói: "Anh nghĩ kỹ rồi có khi về công trường ở vẫn hơn, vừa đỡ phí tiền ăn, không
ăn cũng chẳng được trả lại tiền"
"Không trả thì thôi, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Chuyện này ta bàn kỹ rôi, anh ở đây ăn sáng xong rồi đi làm, tối về đây ăn cơm, đợi xuân về rồi
bàn tiếp. Nếu từ đầu anh nghe em thì mọi chuyện đâu đến nỗi thế này!” Quốc còn nói thêm một câu: "Em đã bàn với Tây rồi, cô ấy sợ anh bất tiện nên sẽ về nhà mẹ ở"
Thành không tin nên phẩy tay từ chối: "Em a, đừng làm vậy, không được đâu! Cô ấy là vợ em, không sống cùng nhau lại
về nhà mẹ ở sao được. Làm gì có chuyện như vậy. Để anh về công trường
mang thêm chăn ấm là được mà" Quốc định nó thêm gì đó nhưng Thành gạt
luôn: "Chuyện này quyết định thế nhé!' Sau đó, Thành không nói gì nữa,
tiếp tục lau máy hút mùi. Thành đúng là người rất thông minh, việc gì
cũng sắp xếp được. Quốc thấy lòng đau thắt vội tới giúp anh lau máy hút, tìm việc gì đó để làm cho đỡ trống tay. Hai anh em người lau trên kẻ
lau dưới phối hợp rất ăn ý. Quốc nói: "Anh, sao hôm đó gặp em sao anh lại bỏ chạy?" Quốc vừa hỏi vừa tự
chửi mình giả tạo. Thành đáp: "Anh cũng đang định nói với em chuyện này. Quốc à, về sau nếu em và đồng nghiệp đi với nhau mà tình cờ gặp anh, chúng ta không nói chuyện nhé, coi như không quen biết nhé". Hai mắt Quốc mở to ngạc nhiên rồi đỏ dần. Thành vờ như không thấy gì,
chuyên tâm lau máy rồi nói tiếp: "Quốc à, anh biết. Anh biết tấm lòng
của chú dành cho anh. Anh không muốn tạo ảnh hưởng không tốt với em ở cơ quan" Quốc vẫn không lên tiếng trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, hơi thở dồn dập. Anh nói như thế vì anh không biết, nếu anh biết rõ mọi chuyện liệu còn nói được thế không? Anh còn coi Quốc là em trai không?
Quốc quyết tâm đưa
anh về nhà. Quả nhiên Thành chỉ vì ngại Tây mà thôi, nếu chuyện này Tây
không ra mặt, chắc không thuyết phục nổi. Vì thế nên hôm nay sau khi tan làm, Quốc quyết định tìm Tây nói chuyện, nói trực tiếp, chuyện quan
trọng đâu thể nói qua điện thoại được. Nhưng khi vừa mở của, trông thấy
biểu hiện vui mừng trên khuôn mặt Tây khi thấy mình tới, Quốc lại không
thể mở miệng nói ra. Tây tưởng Quốc tới làm lành với mình, nếu Quốc nói
ra mục đích chính, thế chẳng khác nào làm Tây tổn thương, thậm chí là sự tổn thương gấp bội. Không nói cũng chẳng biết phải nói làm sao nên đành bảo là đến đón Tây về. Trong lòng Quốc thầm nghĩ, cứ đón về nhà rồi
nói, nhân cơ hội đó cùng bàn bạc với Tây.
Khi về tới nơi thấy thang máy không hoạt động, Quốc và Tây chợt cùng một suy nghĩ, chỉ là "chợt" thôi. Quốc như đoán được suy nghĩ trong mắt Tây, như hiểu được Tây đang nghĩ gì. Nhưng hiện tại không thể làm thế được. Tây đoán không sai Quốc không muốn cõng Tây. Không phải vì sợ mệt mà chỉ vì không muốn quá thân mật với Tây cả về thể xác và tình cảm, đều không
muốn. Cảm giác lúc ấy với Quốc thật khó xử, như thể mình đang lừa Tây.
Hai người mở cửa bước vào. Dù rời nhà chưa được bao lâu nhưng Tây cảm giác như đã rất lâu
rồi, một cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm chợt ùa về, trong bếp, phòng
ngủ, nhà vệ sinh, ban công... Tây đi khắp một lượt, rồi lập tức lôi
những đồ hàng ngày thay giặt mà Tây đem về từ nhà mẹ đẻ ra. Lúc đó di
động của Quốc đổ chuông, Quốc nhắc máy ra ban công nghe. Nghe xong cuộc điện thoại đó còn đứng ngoài rất lâu, có lẽ đang suy nghĩ về toàn bộ chuyện này.
Tây đã mang tất cả đồ đạc về, như
vậy có thể nói là Tây đã chuẩn bị sẵn để trở về nhà. Với tình hình thế
này Quốc biết nói sao với Tây về chuyện của anh đây. Mà không nói thì
anh biết làm sao? Đột nhiên Quốc nghĩ ra một cách, có thể như thế sẽ tốt hơn. Ba người cùng ở chung, hai người ở một phòng, anh ngủ ngoài phòng
khách. Nói như vậy có lẽ Thành mới yên tâm. Nếu không thì Thành đến mà Tây không ở lại sẽ nghĩ là Quốc ép Tây phải đi, là Thành đã làm
ảnh hưởng tới cuộc sống của vợ chồng họ. Nghĩ được cách đó, Quốc nhẹ
nhàng từ ban công bước vào. Lúc đó, Quốc nghe thấy những tiếng tí tách
từ trong buồng tắm hắt ra, chẳng buồn nghĩ gì liền mở của bước vào. Quốc quá nóng vội muốn nói chuyên với Tây.
Tây giật mình hét lên. Tây không ngờ Quốc lại bước vào. Có lẽ chỉ là nguyên nhân bên ngoài, bởi đã lâu họ không quan hệ với nhau, nên có chút lạ lẫm,
không quen nhìn nhau loã thể như vậy nữa. Quốc vội đóng của và ra đi
đồng thời nói hai tiếng "Xin lỗi".
Tây tiếp tục tắm, mà trong lòng có chút hối hận. Hét cái gì chứ? Có gì mà phải hét? Chẳng nhẽ haingười không phả