Old school Easter eggs.
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325292

Bình chọn: 7.5.00/10/529 lượt.

tức giả vờ bẽn lẽn: "Anh Quốc, anh hát hay quá!'

"Gì nữa?"

Tây hét lên: "Anh Quốc"

Quốc cũng chẳng bận tâm: "Nói mau! Không nói là anh đi đây! Để mặc em một mình ở đây đấy!"

"... Em yêu anh."

Quốc chỉnh lại câu Tây nói: "Không đúng! Em nói là em rất yêu anh, cả đời này chỉ yêu anh!"

Tây ngoan ngoãn nhắc lại: "Em yêu anh cả đời này chỉ yêu anh!"

Quốc: "Thế chứ!" rồi đi xuống, khom lưng:"Lên nào"

Tây vội tréo lên. Quốc Tiếp tục cõng Tây ,hai người cùng đi lên tầng...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tình yêu như một giấc mông, tất cả, tất cả lúc ấy dẹp như anh trăng ngoài cửa sổ kia, xa vời, xa tới mức khát thèm mà chẳng được...

Vì làm việc rất hiệu quả nên Quốc được thăng chức giám đốc giám sát kỹ thuật, không cần phải qua chức phó giám đốc, trở thành vị giám đốc trẻ tuổi nhất. Lương tăng lên là một chuyện, công ty còn bố trí cho Quốc một chiếc ô tô riêng, với lái xe riêng. Bình thường Quốc có thể tự lái nhưng khi có việc gấp, bận hoặc quá mệt mỏi,

có thể nhờ tài xế riêng lái. Rõ ràng lái xe mệt hơn ngồi trên xe mà.

Hôm đấy Quốc đại diện công ty đi dự một cuộc họp cuộc họp rất nghiêm túc yêu cầu khách hàng tới dự phải mặc trang phục chỉnh tề, mà cụ thể là mặc comple thắt ca vat. Đường tới cuộc họp Quốc không thuộc, sợ lạc nên nhờ lái xe đưa đi. Vừa định đi thì một người bộ dạng như công nhân bị gió thổi bay mất mũ, anh ta đuổi theo chiếc mũ ra tận giữa đường cái. Người lái xe không kịp

phản ứng, chân vội đạp phanh, Quốc

lao về phía trước, suýt chút nữa thì gãy cổ. Nhặt được cái mũ người công nhân ấy vợi chạy vào lề đường. Người lái xe không lái nữa, bước xuống

xe chửi: "Muốn chết hả! Mày tưởng đây là đường làng quê mày chắc!"

Quốc chỉ để ý xem cái cổ của mình, cửa sổ, cửa ra vào đều đóng, nên Quốc không nghe thấy gì bên ngoài.

Người lái xe vẫn tiếp tục chỉ vào người công nhân mắng: "Cái mũ rách của mày thì đáng bao nhiêu tiền hả? Bố mày mà đâm vào mày thì sao hả?" Rất nhiều người tò mò xúm lại xem, phía sau cũng đã hình thành một đoàn tắc xe.

Xoa cổ một lúc lâu, Quốc mới nhận

ra lái xe vẫn chưa lên xe. Ngó nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm

nữa, Quốc bèn mở cửa sổ xe gọi: "Tôn à, đi thôi, sắp muộn họp rồi!"

Lái xe quay lại nói: "Thưa anh chúng là bọn công nhân, chẳng có văn hoá gì cả! Anh không cần phải khách sáo với bọn chúng..." Đột nhiên, anh ta im lặng. Anh ta phát hiện ra cái gì đó khác lạ trong thần sắc trên gương mặt của giám đốc này.

Người công nhân bị lái xe mắng chửi suốt ấy chính là Hà Kiến Thành. Lúc đó Thành cũng nhìn thấyem trai minh. Em trai đang ăn mặc rất lịch sụ, đang ở vị thế cao quý, có xe, có lái xe riêng. Thành biết mình không nên ngại nhận người thân, vì thế cố sức rút tay mình đang bị người lái xe lôi

kéo, cũng không để em trai thể hiện thái độ gì liền quay người bỏ chạy. Quốc không nói gì, cũng có thể hiểu là sự việc diễn ra quá nhanh khiến Quốc

không ngờ, nhưng từ khi nhận ra anh trai tới khi anh trai bỏ chạy cũng

chẳng phải quá ít thời gian. Trong khoảng thời gian này vì sao Quốc

chẳng nói lời nào?

Người lái xe vẫn chưa chịu thôi, vẫn chửi theo bóng của Thành: "Mẹ nó, chạy chư! Ông mày chẳng đá đít cho bây giờ! Lần sau tốt nhất đừng có đâm vào ông, không ông..." Đúng lúc ấy, anh ta nghe thấy tiếng gọi lớn từ phía sau:

"Tôn! Đi thôi!"

Là giám đốc Quốc. Gương mặt Quốc đanh lại. Lúc ấy, anh lái xe mới im lặng, lên xe đi tiếp.

Việc đầu tiên sau khi kết thúc cuộc họp về công ty mà Quốc làm là trực tiếp tới phòng hậu cần - Chứ không

phải gọi điện - tìm người phụ trách, yêu cầu anh ta lập tức sa thải anh

Tôn - người lái xe đưa Quốc đi hôm nay với lí do là, văn hoá kém.

Hôm đó về nhà

Quốc nghiêm túc nói chuyện với Tây là liệu có thể nhờ Hàng đổi một công

việc khác cho anh Thành được không, làm thợ nề chẳng hạn. Bạn Quốc hứa

để Thành tới công ty bạn làm bảo vệ nhưng Quốc chưa đồng ý. Hơn 30 tuổi

rồi làm bảo vệ lại không có võ thuật, chẳng có tương lai gì cả. Mà Thành cũng không muốn làm bảo vệ, chỉ muốn được học làm thợ nề. Lúc đó

Tây cũng cảm thấy rất phiền lòng, vừa gác máy với bố xong. Trong điện thoại bố Tây kể người giúp việc mới bỏ đi mà không từ biệt, cũng chẳng nói lý do, mà chẳng biết nói lý do thì đúng hơn. Chị ta đi rồi đem theo cả 1000 tệ trong ngăn kéo. May mà ở nhà còn có bố. Nếu như chẳng có ai, có khi

chị ta khuân cả nhà đi mất. Vì thế Quốc đề cập tới chuyện của Thành, Tây rất phiền, và bực mình, chẳng buồn nghĩ gì lập tức trả lời: "Không được"

"Vì sao?"

Quốc cứ hỏi. Tây đành trả lời: "Anh Thành không có tay nghề, nên phải làm việc khuân vác. Để sau này nói tiếp vậy"

"Lúc đầu chẳng phải được làm thợ nề rồi à?"

"Đó là vì quan hệ của Hàng."

"Thế sao không nhờ Hàng tiếp tục dùng mối quan hệ của mình"

"Vì sao cứ phải nhờ vào mối quan hệ của người khác? Sao không dựa vào thực lực của mình ý."

Câu này nói chỉ để

nói, chẳng có nghĩa gì cả.Tây cũng đã từng nói rất nhiều câu khó nghe,

khi có cơ hội là Quốc nhắc lại. Nhưng lần này không như vậy. Lần này nói là quyết, vì đây là lần cuối cùng Quốc nhờ cậy Tây, nếu Tây không thay đổi, Quốc