ại những ngày vất vả đúng là rất khó… Hay là
ta nói chuyện lại với Hạ xem sao?”.
Mẹ Tây lắc đầu ngao ngán: “Quốc đã nói vậy với nó, mình có
nói thêm gì cũng chỉ là giả tạo mà thôi.”
Cửa phòng mở ra, Hạ và Tây bước vào. Hạ đi trước, Tây đứng
phía sau lưng với dáng điệu và ánh mắt đầy nhẫn nhịn. Hạ tới để từ biệt. Kể từ
tối nay sẽ về nhà Tây, ngày mai Hạ sẽ cùng về quê với bố Quốc. Sau khi Hạ nói
lời từ biệt, cả hai bên thực
sự chẳng biết phải nói gì với nhau, mà cứ thế này đi thì nhạt nhẽo quá, thế là
mẹ Tây hỏi: “Hạ à, cháu có tiền đi đường chưa?”
“Có ạ, cháu có 500 tệ!” Hạ vội vàng thanh minh luôn sau một
giây ngập ngừng: “Là số tiền cháu định gửi về quê. Tiền của Hàng cháu không
lấy.”
Cả nhà Tây lại thở dài.
Tây tiễn Hạ và bố Quốc về. Lúc họ đi, Thành cũng đã về, công
trường thông báo cho họ tối nay làm thêm ca, dỡ hàng về. Sáng ra xe hàng không
được vào thành phố, nên chỉ đi được vào buổi tối, thế nên tối nay phải làm, làm
cho bằng xong, các xe hàng sẽ lần lượt đi.
Khi Tây và Hạ trở về, trên bàn đã sắp đầy thức ăn, nhưng 2 bố
con Quốc đều không động đũa, tất nhiên đang chờ họ về. Tây vừa bước vào, bố
Quốc đã nhiệt tình hỏi han: “Tây à, vào đây con! Cơm nấu xong hết rồi! Anh
Thành cũng đi làm rồi, cả nhà đợi con đây.”
Tây cười một cách miễn cưỡng tỏ ý cảm ơn, sau đó kéo Hạ vào:
“Vào đây chị, mình ăn cơm!”
Hạ từ chối không ăn nữa. Ở nhà Tây ăn cơm, Hạ cũng đã ăn no
rồi. Nhưng bố Quốc ở đây, chị phải tuân theo quy định ở nông thôn. Bố Quốc gọi
chị vào ngồi cùng Hạ cũng không vào, đi thẳng vào trong bếp.
Bố Quốc bực mình quát: “Con dâu Bảo An sao mà tính khí ngang
thế, như lừa ý!”, vì Hạ nhất định bỏ gia đình Tây không làm nữa nên ông cũng có
phần hơi nóng. Khi Hạ về sắp xếp đồ, ông cũng đã mắng Quốc một trận, rằng làm
việc gì cũng chẳng nghĩ tới cách thức phương pháp gì hết, rằng xem ra chẳng
biết cách đối nhân xử thế với nhà vợ gì cả. Quốc chỉ biết nghe bố mắng, không
dám nói câu nào. Sự việc đã thế này có nói gì cũng bằng thừa mà thôi. Việc Hạ
về có ảnh hưởng thế nào tới gia đình Tây thực sự Quốc cũng chẳng thèm bận tâm,
cũng như Tây, bao năm nay phải tranh đấu, đối mặt, và vô số lần nhẫn nhục chịu
đựng hoặc chống trả với những người ở thành phố này đã khiến Quốc lạnh lùng
hơn. Chỉ còn lại một phần nhỏ chưa lạnh lẽo, vẫn còn chút hơi ấm và mềm yếu đó
là dành cho gia đình, cho những người thân nơi làng quê hẻo lánh xa xôi, mà cụ
thể trước mắt là dành cho người anh trai của mình. Trong suy nghĩ và trăn trở
của Quốc lúc này chỉ có Thành mà thôi. Những việc xảy ra gần đây, theo suy nghĩ
của Quốc, chỉ có chuyện của Thành là đáng được quan tâm: cả ngày đã phải làm việc
nặng nhọc, tối đến còn phải làm thêm ca, dỡ hàng, dỡ cái gì chứ? Không phải lại
là mấy bao cát cao đến hai mét đó chứ? Rõ ràng Hàng có thể đổi cho Thành một công việc khác, nhưng
không đổi. Gia đình Tây có thể tạo điều kiện cho Thành làm việc khác, nhưng họ
không làm. Nếu bảo vì chuyện của Giai mà Hàng đang mâu thuẫn với cả nhà, nếu
thế thật khó thuyết phục. Khách quan mà nghĩ, những chuyện này cái nào quan
trọng hơn chứ? Mà gia đình Tây thì luôn là vậy, chuyện của họ thì nhỏ cũng
thành to, còn chuyện của người khác thì to cũng thành nhỏ, cũng là nhận thức
của ông dân thôi.
Bố Quốc nhận thấy rõ con trai có tâm sự mà không thể nói ra,
trong lòng tức giận nhưng không có cách nào khác, con trai lớn đâu còn nghe bố
nữa! Lại sợ Tây có cách của mình, bố Quốc lại chủ động gánh lấy trách nhiệm
chỉnh không khí căng thẳng này.
“Tây à, con uống chút đi.”
“Không ạ, bố uống đi ạ.”
Lúc đó, Quốc đã uống hết cốc trà của mình, và rót cho mình
thêm cốc nữa. Tây không nhịn nổi nữa bèn lên tiếng: “Anh uống ít thôi!”
Quốc đành một hơi uống hết cốc trà vừa rót. Bố Quốc cau mày
nói: “Bảo con uống ít thôi thì uống ít thôi, vợ con cũng là vì con đấy.”
“Vì con hả? Cô ấy á, chẳng qua mượn cớ có ý đồ riêng thôi.”
“Này, em mượn cớ gì, có ý đồ gì chứ?”
“Thôi, đừng cãi nhau nữa, đều là người lớn rồi!... cứ coi như
việc chị Hạ đi là trách nhiệm của anh đi, là do anh nói sai, nhưng sao mọi
người không nghĩ xem, Hạ đến như thế nào? Giờ đây chị ấy đi, gia đình em chẳng
qua là về lại như ngày xưa, cũng không có tổn thất gì quá khác!”
“Quốc, anh có hiểu mình nói gì không đấy hả?”
“Sao anh không hiểu. Từng câu từng chữ anh nói ra anh đều
hiểu hết.”
Tây giận quá chẳng nói được câu nào. Quốc thì đắc ý cười nhạt
một tiếng, rồi lại đưa tay với bình rượu. Nói thì lâu nhưng thời gian trôi qua
thật nhanh, Quốc còn chưa dứt lời thì đã nghe tiếng “bốp” bên tai, một cái tát
rất đau. Quốc ngạc nhiên quay lại nhìn bố: “Bố, bố đánh con hả?”
"Đúng, tao đánh mày! Không đánh mày thì mày còn chưa
dừng lại. Xin lỗi vợ
ngay! Bây giờ! Ngay lập tức! Mau"
"Bố!!!"
Bố Quốc lại giơ tay lên dọa: "Có nói không thì
bảo?"
Tây Cũng kinh ngạc, lát sau lấy lại tinh thần vội nói:
"Thôi bố ạ, thôi đi ạ!"
Nhưng bố Quốc không bỏ qua, giơ cao tay hơn, mắt trợn to nhìn con trai.
Quốc đành quay đầu lại nói "xin lỗi", hai mắt bỗng đỏ ngầu. Mắt