Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325370

Bình chọn: 9.5.00/10/537 lượt.

c gấp

cuốn sách “phụ khoa” lại, và hơi thất vọng, rồi cũng tự thấy mình cũng

hơi nực cười, nếu chỉ dựa vào sách thôi liệu có chữa được bệnh không,

thế thì làm bác sĩ có gì khó chứ. Quốc nhét lại cuốn sách vào ngăn kéo,

quyết định đi tới bệnh viện tìm bác sĩ. Nhưng lại không thể đến bệnh

viện nơi mẹ Tây làm việc, để tránh mẹ vợ biết đâm sinh nghi.

Quốc tới bệnh viện phụ sản, đương nhiên là xin nghỉ phép một ngày, và tốn 100 tệ để được gặp chuyên gia. Quốc muốn hỏi chuyên gia tư vấn xem bệnh này có nhiều không? Nguyên nhân của bệnh là gì? Tỉ lệ chữa khỏi cao hơn hay không khỏi cao hơn?... Cuộc hẹn với chuyên gia đánh số thứ tự 114, gọi điện tới để hẹn gặp, trước đó Quốc cũng đã đọc lại một lần nữa cuốn "Phụ Khoa'" với những bài viết liên quan. Nhưng đến đó rồi thì phần lớn đều là nam giới dừng bước. Đương nhiên vì thế

Quốc không vào đó được, chuồn thật bí mật vào đúng lúc cần thiết. Còn

chuồn như thế nào thì không thể nói rõ được. Liệu có thể gọi Tây đến

không nhỉ? Gọi trước hay gọi sau đều được nhưng không phải lúc này. Quan hệ giữa hai vợ chông đang lúc căng thẳng, dù chẳng có gì Tây cũng sẽ gây chuyện. Nếu Quốc mà gọi

Tây tới khám thật thì khác gì cho Tây quyền làm như vây.

Lúc đó Quốc hạ quyết tâm nếu Tây không sinh con được thì Quốc sẽ nghe theo lời của bố. Sở dĩ Quốc muốn hỏi nguyên nhân của căn bệnh "Sảy thai tái phat" này vì Quốc muốn biết mình có bao nhiêu trách nhiệm đối với vấn để này. Nếu toàn bộ trách nhiệm là do Quốc coi như đời này Quốc nợ Tây. Nhưng Tây cũng nợ Quốc thì cả hai cùng nợ nhau.

Từ bệnh viện phụ sản trở về, không hỏi được bệnh lại còn mất nguyên buổi chiều, Quốc đành làm thêm vào buổi tối. Sau khi làm thêm đã là 12h đêm, về đến nhà cũng sắp 1h, thang máy đã ngưng hoạt động, đành leo thang bộ vậy.

Một mình quốc leo 18 tầng nhà, dọc hành lang tối om, ánh trăng khẽ chiếu qua cầu thang, lan

xuống mặt đất hệt như một dòng nước bạc. Quốc không thể không đứng lại

mông lung như người trong giấc mộng...

Trong cơn mơ Quốc thấy mình và Tây yêu nhau. Tây đang mang thai, họ vừa mới từ bệnh viện kiểm tra đi về đến nhà, nhìn thấy bên ngoài thang máy thông báo; từ 3h chiều tới 3h sáng thang máy ngừng hoạt động, vô cùng xin lỗi. Cách đó không xa có chiếc xe của công ty dọn nhà thuê. Một người đang cãi nhau với nhân viên trực: "Sao các anh chẳng nói chẳng rằng đã cắt điện? Đồ đạc nhà tôi đều mang tới, 17 tầng lầu, không có thang máy, anh bảo chúng tôi phải làm thế nào đây?"

"Là do sở điện lực chứ có phải do chúng tôi đâu"... Một vài người tan

làm về cũng đang bực mình, ai ai cũng xách đồ ăn mới mua trên tay, rõ ràng đều là những người ở tầng cao.

Quốc không hề nóng vội, quay lưng lại trước mặt Tây và nói: "Nào!"

"Anh làm gì vậy?"

"Anh cõng em"

"18 tầng đấy"

"Lên đi!"

Thế là Tây leo lên lưng Quốc trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, được một người chồng trẻ đẹp cõng trên lưng mà.

Quốc cõng Tây lên tầng. Sau khi leo lên 7 tầng, trên cầu thang chỉ còn nghe tiếng bước chân của Quốc.

"Anh làm thế này là vì con hay vì em đấy?" Tây khẽ hỏi.

"Cứ nói như thể anh chưa từng cõng em ý."

"Thế anh đã cõng em à?"

"Em thử nhớ lại xem?"

"Em không nhớ" Tây vờ nhõng nhẽo.

"Thực sự không nhớ hả?... Nếu không nhớ thì thôi không cõng nữa nhé!" Nói rồi Quốc đặt Tây xuống thở gấp.

Tây phì cười: "Không cõng được thì phải nói, mệt thì phải bảo, đừng có mà viện cớ"

Quốc thừa nhân: "Cũng hơi mệt"

"Lần đi thành Mộ Điện Dục về chân em bị mỏi, anh cũng từng một mạch cõng em mười mấy tầng..."

"Già rồi! So sao được với lúc đó."

"Chính lúc đó em đã quyết định rằng sẽ lấy anh, người đàn ông này! Đàn ông phải ra dáng đàn ông, phải có nghị lực, có dũng khí!"

Quốc ngồi xuống và nói: "Ngồi nghỉ chút nhé!" Tây tới ngồi trên bậc thang, Quốc khẽ vỗ vào đùi mình

"Ngồi đây! Đất lạnh lắm! không có ai đâu, đừng ngại!" Tây lại ngồi trên

đùi Quốc, Quốc đưa một tay ra ôm Tây. Chỗ họ ngồi ngay bên góc rẽ cạnh

thang máy, ánh trăng xuyên qua cửa sổ len lỏi, lặng lẽ chiếu vào họ. Một tay kia Quốc xoa nhẹ vào lưng Tây: "Vì sao chẳng có động tĩnh gì nhỉ?"

Tây cười: "Khi anh bằng từng này, bụng mẹ anh cũng chẳng có động tĩnh gì đâu."

Quốc nói đầy dứt khoát: "Khi nào con ra đời, cho dù là nam hay nữ, đều sẽ giống em, anh cho con đi học đàn! Nó mà dám nói không đi, xem anh đánh con một trận!"

Tây cảm động xiết chặt tay Quốc, mắt nhìn xuống đất và nói: "Sau đó thì sao... Sau đó, thần đồng âm nhạc của nhà chúng ta cùng với người mù âm nhạc như anh đi lưu diễn âm nhạc ở châu Âu...!"

"Anh là người mù âm nhạc hả? Khi yêu nhau em toàn khen anh hát hay mà!"

"Những câu nói khi đang yêu mà cũng tin hả? Những lời lúc đó đều là lời nói ngốc nghếch và điên cuồng, đều là nói dối cả!"

"Thật hả?"

"Vâng".

"Được". Quốc nói rồi đẩy Tây ra, tự mình đi lên tầng.

Tây một mình đứng trong bóng tối gọi với theo Quốc thật tội nghiệp: "Anh Quốc".

Lúc đó Quốc mới dừng lại: "Nói xem, những lời nói lúc trước có phải nói dối không?"

"Không. Là nói thật lòng đấy!"

"Vậy thì nói lại những câu ngày đó xem nào!"

Tây lập