bố Quốc cũng đỏ. Mắt Tây cũng đỏ.
Tây cảm nhận được có điều gì đó khác lạ trong sự bất thường này
Tây đi chỗ khác. Bố Quốc liền ngồi lại bên cạnh con trai, xoa
lên chỗ vừa đánh con. "Đau không?" Quốc gạt tay bố ra, hai mắt vẫn ửng đỏ. Bố tâm sự: "Khi
con mười tuổi bố đã chẳng đánh nổi con nữa rồi... đừng hận bố, là bố đánh cho Tây
nhìn, là bố vì hai con, và vì anh trai con..." Hóa ra suy nghĩ của bố và
Quốc là như nhau. Trong lòng Quốc tự hận mình, hận mình không tài ba, hận mình
không thể làm tốt hơn, ví dụ như được giống Khải Đoạn. Khi đó Quốc chẳng cần lụy ai,
việc của anh trai chỉ cần phảy tay là giải quyết được. Quốc vẫn không nói gì,
chỉ nói một tiếng đi lấy chăn cho Hạ đắp. Lúc đó, bố Quốc cũng lên tiếng:
"Con dâu Bảo An, cháu quyết định đi à, có cần suy nghĩ lại không?"
Không để Hạ trả lời, Quốc lập tức cao giọng nói: "Không cần
suy nghĩ lại đâu, đi thôi!... Chị Hạ à, chị không làm cho người ta nữa là đúng
đấy! Xem ra sau này em cũng phải ít qua đó, tránh cho họ phải đề phòng mất
trộm!"
Hôm đó Quốc tiễn bố và Hạ ra bến xe, khi lên xe rồi, họ cứ
ngồi mãi cho đến khi nhà xe thông báo "mời thân nhân tiễn đưa xuống
xe" Quốc mới xuống, Bố đưa Quốc ra cửa, đẩy mãi Quốc mới đi. Cứ nghĩ đến chuyện bố lên Bắc
Kinh vì việc của anh trai rồi lại thất vọng ra về, Quốc cảm thấy vô cùng buồn
lòng. Đúng lúc ấy Hạ vội vàng chạy tới, đưa cho Quốc một gói tiền nói là chuyển
lại cho gia đình Tây, đấy là tháng lương họ trả trước. Quốc cầm số tiền chậm rãi nói: "Chị Hạ, chị
làm tốt lắm"
Bố Quốc nghe con nói vậy lại thở dài khuyên con về nhớ làm lành với vợ
nhé. Chưa nuôi con chưa biết lòng cha mẹ, vợ con chưa có con nên chưa hiểu
chuyện, đợi nó sinh con ra nó sẽ hiểu cái khó của bậc làm cha mẹ. Nhanh sinh
lấy đứa con! Lần này có thai mua đất mua nhà cũng không để các con bận
tâm!"
Lúc ấy, Quốc đột nhiên buột miệng hỏi bố: "Bố, nếu cô ấy
không thể sinh con, à không, ý con là nếu cô ấy không muốn sinh con..."
"Vậy thì cần nó làm gì nữa?" Nét mặt bố chợt "sắc"
lại, lạnh như băng.
Quốc hiểu và gật đầu. Tàu hoả đi rồi, chậm rồi nhanh dần, đưa
bố Quốc và Hạ rời xa Bắc kinh, trở về nơi sơn thôn vừa đáng yêu vừa đáng ghét ấy...
Cuối tuần, Quốc đi mua sách. Lên tầng 4 để tìm sách y học. Quốc nhìn
khắp phòng, tìm khu sách nội khoa, ngoại khoa, khoa nhi, khoa thần kinh, phụ
khoa... Quốc rút ra một cuốn “Phụ khoa” rất dày, lật giở vài trang tới đúng
trang liên quan, Quốc đọc qua. Trong đó không hề nói bệnh “sảy thai tái phát” có thể chữa khỏi hay không, chỉ
có nói cách chữa như thế nào. Quốc quyết định mua cuốn sách này, đêm về xem cho
kỹ. Mua rồi mới nghĩ ra là không nên mang về nhà, mang về Tây trông thấy loại
suy nghĩ, hiện giờ Quốc thực sự không muốn giải thích bất kỳ điều gì với Tây.
Đem về công ty vậy. Ở công ty Quốc có một ngăn kéo có khoá. Cũng không nên để
đồng nghiệp đọc được cuốn “Phụ khoa” này đươc, mọi người sẽ sinh nghi, Quốc lúc
ấy cũng chẳng biết làm thế nào
Hôm nay trước giờ về, Quốc gọi điện cho Tây nói rằng phải làm thêm ca. Sau đó, Quốc xuống phố bỏ ra năm tệ mua hai cái bánh pizza nhỏ, bữa tối vậy là xong. Rồi trở về văn phòng, mở khoá ngăn kéo ra, lấy cuốn sách “phụ khoa” to uỵch ra, giở tới chương “Sảy thai
tái phát”, và đọc. Chương đó không dài, chỉ có
một chút nội dung, mà ở hiệu sách Quốc cũng đã đọc gần hết. Chẳng nói
roc là có thể chữa được hay không. Chỉ nói là chữa như thế nào. Đột nhiên, Quốc chợt nảy ra ý định, giở tớichương “Ung thư da” xem qua để so sánh mới thấy sự khác biệt. Quả nhiên cũng
chẳng nói chữa được hay không! Chỉ nói chữa như thế nào! Cứ thế Quốc xem thấy mấy thứ bệnh mà mọi người đều cho là không thể chữa được, vẫn chỉ
có cách viết như vậy. Như vậy vó
thể nói rằng, sách không dám khẳng định bệnh này có thể chữa được hay
không, mà chỉ nói chữa như thế nào. Nghĩ một lúc, cũng không thể trách
tác giả vô trách nhiệm, mà bởi những bệnh này thực tế y học còn đang rất phức tạp, quy luật thì có nhưng cách chữa còn quá đa dạng, nên chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng nào đó. Ví dụ như ung thư phổi được coi là vua của các loại
ung thư, ghê không? Ở quê Quốc có một ông lão bị bệnh này, lên thị trấn
kiểm tra bệnh, sau đó được biết là bệnh không thể chữa được thế là quyết định không chữa nữa. Chưa nói tới chuyện không có tiền, kể cả có tiền
bệnh không chữa khỏi cũng chẳng làm gì, như thế khác gì đốt tiền! Sau đó, cùng con trai về nhà. Ông lão đó có ba đứa con, trong đó có đứa út làm ăn được nhất, là cán bộ cấp cao ở tỉnh An
Huy. Người con trai đó đón bố lên An Huy ở, tranh thủ lúc bố còn sống
đưa bố đi thăm thú các nơi, nhờ một người bạn công tác ở Hoàng Sơn chăm
sóc. Không khí ở đó rất tốt, rất có lợi cho bệnh ung thư phổi. Ông lão ở đó một thời gian, bệnh tình không hề xấu đi, thậm chí còn tiến triển
tốt hơn. Thế là ba anh em góp tiền
mua cho bố một căn hộ ở Hoàng Sơn, đón cả mẹ lên đó ở, và cả một gia
đình người con trai đi theo để chăm sóc. Mấy tháng đi khám lại, tế bào
ung thư chỉ còn lại rất ít, đến bác sĩ còn thấy ngạc nhiên... Quố