
ung Trí Hằng thấy tinh thần anh ta không được thoải mái, sắc mặt cũng
rất tệ, cau chặt mày, chẳng còn nhận ra khuôn mặt vốn luôn hoạt bát vui
tươi trước kia. Dung Trí Hằng hiểu tâm trạng và suy nghĩ lúc này của
em trai, vậy là khuyên nhủ: "Tối qua cô ấy đã bình phục rất nhiều rồi,
đòi gặp cậu bằng được, điều đó cũng có nghĩa cô ấy không vô duyên vô cớ
oán hận cậu vì cái chết của người chị mình chưa từng gặp mặt nữa. Cậu
không cần lo lắng căng thẳng quá, cũng không cần phải tỏ ra bi thương,
tránh làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô ấy".
Dung Trí Dật khẽ cúi đầu, chua xót nói: "Em không ngờ cô ấy lại nhanh chóng tha thứ cho lỗi lầm của em như thế".
Dung Trí Hằng chỉ nói: "Cô ấy lương thiện và là người hiểu chuyện".
Dung Trí Dật truy hỏi: "Anh đã thuyết phục cô ấy thế nào?".
Dung Trí Hằng vốn định giải thích anh không hề bỏ công bỏ sức ra thuyết
phục Hạng Mĩ Cảnh gặp Dung Trí Dật, nhưng ngước mắt nhìn Dung Trí Dật,
cảm giác cậu ta sẽ không tin mình nói vậy, và cũng không muốn cậu ta
phải suy đoán rồi nảy sinh thêm những khúc mắt mới, nên nói: "Sớm muộn
gì anh cũng sẽ kết hôn với cô ấy, việc hai người gặp mặt nhau là khó
tránh, so cới việc càng kéo dàu càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ,
chi bằng sớm giải toả tâm lí cho cả hai".
Dung Trí Dật nghe anh trai nói sẽ kết hôn với Hạng Mĩ Cảnh vào lúc này,
vừa kinh ngạc lại vừa như được an ủi, ngập ngừng một lát, lo lắng: "Bà
mặc dù không hỏi gì, nhưng anh đột nhiên cho người đưa Grace đi, ngay
bản thân anh cũng không về sơn trang, cho dù em có đóng kịch trước mặt
bà đạt thế nào, bà chắc chắn cũng sẽ cho người đi điều tra".
Dung Trí Hằng trong lòng đã có tính toán, nên tự tin trả lời: "Phùng gia sẽ biết cách để quản cho chặt cái miệng của Grace, những người khác
cũng sẽ không dám nói với bà sự thật".
Dung Trí Dật hỏi tiếp: "Vậy còn cô ấy thì sao? Cô ấy có tình nguyện rời bỏ Thượng Hải, cùng anh về New York, bước vào cuộc sống trong môi
trường mới không?".
Ngón tay Dung Trí Hằng khẽ run lên, trả lời câu hỏi này, anh vô thức trở nên thận trọng tới hiếm thấy: "Cô ấy chọn tôi, còn tôi sẽ toàn tâm toàn sức bảo vệ cho cô ấy".
Dung Trí Dật hoàn toàn không biết ẩn tình bên trong, còn tưởng anh nói
thế là vì bay từ Thượng Hải tới New York chỉ mất mưới mấy tiếng đồng hồ, nhưng muốn cả Dung gia thật sự chấp nhận Hạng Mĩ Cảnh thì phải bỏ không ít tâm huyết, cho dù kết hôn được như ý nguyện, thì đối với một người
không có gia cảnh khấm khá chống lưng như Hạng Mĩ Cảnh, cuộc sống sau
này sẽ chẳng dễ dàng gì. Anh chịu nói ra những lời cảm tính như thế,
trong lòng Dung Trí Dật thấy vui hơn, nói như trẻ con: "Em nhất định
cũng dốc toàn tâm toàn sức ra ủng hộ cô ấy".
Dung Trí Hằng nhìn em trai cười, vỗ vỗ vào vai Dung Trí Dật.
Hai anh em hiếm khi mới có thời gian ngồi nói chuyện riêng với nhau thế
này. Mặc dù Dung Trí Dật lo lắng không biết lát nữa gặp Hạng Mĩ Cảnh sẽ thế nào, nhưng thỉnh thoảng Dung Trí Hằng cũng nói vài câu an ủi khiến
anh ta nhẹ nhõm không ít.
Tần Tâm Nghiên ở trong phòng với Hạng Mĩ Cảnh khoảng nửa tiếng. Khia
bà ta đi ra, đầu cúi gằm, có lẽ vừa khóc xong, son phấn trên mặt nhạt
nhoà, tư thái và khí thế đều không được như bình thường. Bà ta chẳng
còn tâm trạng để nói chuyện với người khác, chỉ tạm biệt Dung Trí Hằng
rồi rời đi.
Dung Trí Hằng không vội để Dung Trí Dật vào gặp Hạng Mĩ Cảnh, mà tự anh vào phòng gặp cô trước.
Dung Trí Dật đứng đợi bên ngoài, cuối cùng Dung Trí Hằng cũng ra, bảo
cậu ta vào, đồng thời nhắc nhở: "Cô ấy vẫn còn mệt, đừng làm cô ấy buồn
thêm".
Bắt đầu từ giây phút sự thật bị phơi bày, Dung Trí Dật rất muốn nói rõ
tất cả với Hạng Mĩ Cảnh, nhưng khi thật sự gặp mặt, lòng anh ta lại nảy
sinh tâm trạng kháng cự bối rối, sợ mình vừa xuất hiện sẽ khiến cô thêm
buồn bực khó chịu.
Anh ta lê bước vào phòng trong tâm trạng không được dứt khoát như vậy,
vừa nhìn thấy Hạng Mĩ Cảnh mặc áo bệnh nhân sắc mặt tiều tuỵ ngồi trên
giường, đột nhiên tròng mắt anh ta đỏ hoe, sau đó đứng ngẩn ra, không
dám tiên thêm bước nào nữa.
Hạng Mĩ Cảnh vừa rồi gặp Tần Tâm Nghiên đã khóc một trận, giờ không còn
nước mắt mà rơi nữa. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt Dung Trí Dật râu ria
lởm chởm, đột nhiên có cảm giác bi ai.
Đúng như những gì Dung Trí Hằng nói, cô rất lương thiện và hiểu chuyện. Tối qua nằm mãi không ngủ được, cô nhớ lại tất cả quãng thời gian từ
khi mình bắt đầu quen Dung Trí Dật cho tới bây giờ, hoảng hốt nhận ra,
thực ra anh ta vẫn luôn nỗ lực bù đắp cho cô vì những lỗi lầm mình đã
phạm phải trước đó, trên thực tế, cô chưa làm được gì cho Hứa Lương
Thần, nhận được sự quan tâm của Dung Trí Dật cũng chỉ bới vì cô là người em ruột trên huyết thống của Hứa Lương Thần mà thôi.
Cô có thể trách anh ta đã luôn giấu mình, cũng có thể hận anh ta vì đã
giết chết chị gái mình, nhưng xét về mặt tình cảm, tình yêu anh ta dành
cho Lương Thần vượt xa cô, cả đời này anh ta cũng sẽ không thể yêu ai
khác nữa. Thực ra anh ta mới là người đáng thương nhất, mặc dù thoát
được sự trừng trị của pháp luật, nhưng mãi mãi