XtGem Forum catalog
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321585

Bình chọn: 7.00/10/158 lượt.

không gột được nỗi u uất

trong trái tim.

Anh ta đứng nghệt ra mãi, cắn răng, tiếp tục lê bước, đi tới bên giường, nghiêm túc nhìn cô, nói với cô bằng giọng đầy hổ thẹn: "Xin lỗi".

Cô sợ mình sẽ lại khóc, nên vội vàng quay mặt đi, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra, rơi xuống chăn.

Anh ta cũng sợ mình sẽ khóc, lại càng sợ bao nhiêu dũng khí mà phải cố

gắng lắm mới tập hợp được sẽ bị nước mắt của cô đánh tan, vội nói tiếp:

"Tôi không cố ý giấu cô đâu, nhưng tôi sợ nếu tôi cho cô biết tất cả, cô sẽ hận tôi, sẽ đau lòng".

Cô thấy trái tim mình như tắc nghẹn, không dám để anh ta nói tiếp, ngắt

lời: "Tôi không hận anh, cũng không muốn nghe anh kể lại chuyện giữa hai người, tôi chỉ muốn biết cuộc sống của họ ở Mĩ thế nào. Anh hãy nói

cho tôi nghe những chuyện ấy, chị tôi chắc chắn có kể cho anh, mẹ tôi,

bà ấy là người thế nào? Còn cả chị ấy nữa, mười mấy tuổi đã phải ra

ngoài làm thuê, cuộc sống chắc chắn tồi tệ hơn tôi rất nhiều phải

không?".

Lòng Dung Trí Dật trào dâng chua xót, nỗi hổ thẹn, cảm giác tội lỗi chất chứa trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng được giải phóng.

Đối với một người đã mất hết người thân như Hạng Mĩ Cảnh mà nói, tìm

hiểu về cuộc sống trước kia của mẹ và chị gái, quên đi quãng thời gian

không vui vẻ nhất, mới là lựa chọn thông minh.

Dung Trí Hằng ngồi nhìn màn hình vi tính, nội dung trong văn kiện cùng

sự lên xuống trồi sụt của thị trường chứng khoán không khiến anh hứng

thú, những con số của đồng hồ điện tử ở góc phải màn hình mới thu hút

toàn bộ sự chú ý của anh. Anh không thích trạng thái lúc này của mình, vậy là đứng dậy gọi điện cho Trình Học Chính, hỏi về tình hình của Hải

Thành.

Tin tức của Trình Học Chính rất nhanh nhạy, kể hết cho anh những gì mình biết được: "Nội trong mười hôm nữa Phương Tử Bác sẽ bị bắt, muốn trốn

cũng không được. Số cổ phần chúng ta tung ra, Phương Tuân Kiệm mua

được tám mươi phần trăm. Trong tình hình hiện tại, nội bộ Hải Thành

rối loạn nghiêm trọng, Khương gia và Phương Tuân Kiệm mỗi nhà chiếm một

nửa ưu thế".

Dung Trí Hằng im lặng một giây, nghi ngờ hỏi: "Phương Tuân Kiệm không điều tra rõ vì sao Khương gia lại nhúng tay vào?".

Trình Học Chính không nhận được thông tin về vấn đề này nên chỉ có thể

tự suy đoán: "Khương gia còn bá đạo hơn Diệp gia, không chừng chỉ vì bọn họ nhìn ai trong Hải Thành cũng không thuận mắt, lại cho rằng lúc này

tấn công là thuận lợi nhất, nên mới không suy nghĩ tới những nhân tố

khác, chỉ muốn nắm được ngay Hải Thành. Những chuyện thế này cũng phải bận tâm tới quy tắc trong ngành, nhưng đối với họ nói chuyện quy tắc

hơi thừa thãi".

Dung Trí Hằng trầm mặc hồi lâu, sau đó dặn: "Trong những tình huống

không làm tổn hại tới lợi ích của chúng ta, giúp Phương Tuân Kiệm tới

đâu thì giúp".

Trình Học Chính buột miệng hỏi: "Sao lúc này không thấy Bạch gia giúp gì anh ta?".

Dung Trí Hằng không để ý, trả lời rất tự nhiên: "Anh ta quá thông minh,

Bạch gia không khống chế được, cũng không muốn từ bỏ, nên muốn hưởng lợi từ việc này, giữ anh ta làm quân cờ lâu dài".

Trình Học Chính như chợt hiểu: "Chẳng trách ngay từ ban đầu Phương Tử Bác đã tìm mọi cách đẩy anh ta ra khỏi Hải Thành".

Dung Trí Hằng không nói thêm nhiều nữa, đứng bất động, trong đầu phải

nghĩ rất nhiều việc. Rất hiếm khi anh rơi vào trạng thái trầm tư, mà

kiểu trầm tư ấy, thời gian này tần suất xuất hiện ngày một nhiều. Từ

khi hiểu chuyện cho đến nay anh luôn cố gắng tránh để minh rơi vào thế

bị động, nhưng giờ mới biết, đôi lúc có những thế bị động, không phải

muốn tránh là tránh được.

Dung Trí Dật và Hạng Mĩ Cảnh nói chuyện khoảng một tiếng, anh đợi trong

mơ hồ, thấy sắp đến giờ cơm trưa, đang định gõ cửa thăm dò, thì Dung Trí Dật đẩy cửa bước ra.

Anh chủ động hỏi Dung Trí Dật: "Vẫn ổn chứ?".

Vẻ mặt Dung Trí Dật đau đớn bi ai, nhưng tinh thần như được thả lỏng,

không kể chi tiết, chỉ bảo: "Cô ấy rất hiểu và rộng lượng cho người

khác".

Trái tim thấp thỏm của anh cuối cùng cũng yên ổn trở lại, tiễn Dung Trí

Dật ra cửa, anh dặn: "Cậu nghĩ ngơi vài ngày đi, điều chỉnh tâm trạng

xong hãy đi làm".

Tiễn Dung Trí Dật về rồi, anh quay người vào phòng gặp Hạng Mĩ Cảnh.

Rõ ràng Hạng Mĩ Cảnh cũng đang đợi anh, nước mắt đã lau hết, xả xong mọi đau đớn thương tâm, hoàn toàn không nhắc gì tới nội dung cuộc nói

chuyện vừa rồi của mình và Dung Trí Dật, ngược lại giọng điệu còn ngang

tàng, yêu cầu anh: "Ở bệnh viện mãi cái miệng của em được chiều quen

rồi, giờ đặc biệt thèm món cá tuyết chua ngọt của Tùng Hạc Lâu".

Anh thấy cô có ý tránh không nhắc đến những chuyện buồn, thế là thuận theo cô nói: "Ăn cùng mì áo táo (1) được không?".

(1) một loại mì nổi tiếng của thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô.

Cô cười gật đầu: "Được ăn ngon uống ngon như thế, lại có người chăm sóc, em không muốn ra viện nữa". Cô đến cửa hàng áo cưới muộn mười lăm phút.

Tiền Mẫn đã khoác lên người bộ váy cưới được sửa cho vừa vặn với thân

hình mình, đang kiểm tra xem còn sai sót ở đâu, thấy Hạng Mĩ Cảnh đến,

cố ý trêu: "Nghe đồn, sau khi gặp người lớn xong cô bị giấu