
Kiệm, nếu đối thủ
là Dung Trí Hằng, thì cho dù anh ta có thông minh hơn Dung Trí Hằng một
trăm lần, anh ta cũng không có bản lĩnh để thắng. Anh biết điều ấy
khiến người ta bất bình, nhưng trên thương trường mà, xưa nay đâu có
công bằng. Mĩ Cảnh, không phải anh không chọn đứng về phía Phương Tuân Kiệm, mà con đường mỗi người chúng ta đi, đôi khi không thể lựa chọn. Nếu anh là Lâm Khải Sương của hai năm trước, anh nhất định sẽ không
màng tất cả mà dốc sức giúp, nhưng giờ anh không còn là Lâm Khải Sương
khi ấy nữa, anh có quá nhiều người và nhiều việc phải chăm lo. Còn em, em đã đánh giá anh quá cao rồi, đồng thời lại đáng giá thấp khả năng
của Dung gia".
Đối mặt với câu trả lời như thế, Hạng Mĩ Cảnh im lặng rất lâu.
Bội Bội đi mua đồ ăn quay về, đồng thời báo cho cô biết mình đã gọi cho Dung Trí Hằng.
Hạng Mĩ Cảnh vì không muốn trả lời câu hỏi liên quan tới Dung Trí Hằng của Bội Bội, lấy cớ mình muốn nghỉ mà bảo Bội Bội về.
Ban đầu Bội Bội không đồng ý, đường hoàng đạo mạo bảo mình nhận sự uỷ
thác của Dung Trí Hằng, không đợi anh ta tới, thì mình không thể đi.
Nhưng Hạng Mĩ Cảnh bắt đầu nghiêm mặt, Bội Bội không dám cãi lời, tỏ vẻ
không cam tâm tình nguyện nói, đợi sau này có cơ hội nhất định sẽ phải
chính thức gặp mặt Dung Trí Hằng.
Hạng Mĩ Cảnh phớt lờ yêu cầu đó, sua khi Diêu Bội Bội rời đi, cô nằm lại giường, bác sĩ và y tá vào kiểm tra nhiệt độ của cô cùng tình hình bình phục mấy lần, cô cũng chẳng nói gì.
Mưa rơi mãi không ngớt, lúc to, lúc lại lâm râm.
Cơm canh đều nguội cả, lạnh lẽo đặt trên bàn trà, cô độc giống hệt cô ở căn phòng này.
Hơn bốn giờ Dung Trí Hằng đến, vừa nhìn thấy hộp cơm còn nguyên biết
ngay Hạng Mĩ Cảnh cả ngày không ăn gì. Hôm nay, sự kiên nhẫn của anh
đặc biệt tốt, anh đi tới bên giường, cúi đầu nhìn cô vẫn đang mở mắt đăm chiêu nhìn đi đâu đó, hỏi: "Có đói không? Muốn ăn gì không?".
Cô không nhìn anh, cũng không động đậy, không lên tiếng.
Anh lại tự nói: "Hay là ăn ít cháo nhé, phải ăn gì đó mới được". Sau đó gọi điện cho lái xe đi mua.
Cô không phản đối, khi cháo được mua về, cô không có ý định ngồi dậy ăn.
Anh gọi cô hai lần, không phản ứng, nên anh không gọi nữa, tự mình ngồi xuống ăn cháo.
Cháo và chút rau điểm tâm đều đã nguội cả, không còn thơm như lúc mới nấu xong.
Thực ra hôm nay anh cũng chưa ăn gì, vì bận rộn cả ngày, lại thêm lo
lắng cho cô một mình ở bệnh viện, đến khi nhận được điện thoại của Diêu
Bội Bội, anh đứng ngồi không yên, vội vàng tới bệnh viện ngay. Anh vốn không thấy đói, ăn hai miếng, ngược lại còn cảm thấy dạ dày cuộn lên. Vậy là cầm bát cháo ngồi xuống bên giường, ngon ngọt dỗ dành: "Mùi vị
ngon lắm, em nếm thử đi".
Chẳng mấy khi anh nhỏ nhẹ hầu hạ người khác, sóng mắt cô thoáng động, quay lưng lại phía anh đồng thời buông hai từ: "Không ăn".
Anh biết lúc này bảo cô dậy ăn rất khó, nên không miễn cưỡng nữa, lại quay về bàn, chậm rãi ăn hết chỗ cháo.
Y tá vào đo nhiệt độ, đồng thời mang bình truyền nước đi.
Trời bắt đầu tối, thế giới phồn hoa rực rỡ bên ngoài bị cách li, trong phòng chỉ có âm thanh phát ra từ chiếc ti vi.
Dung Trí Hằng ngồi trên sofa cầm điều khiển chậm rãi chuyển kênh, giờ
này đa phần các kênh đều đang phát tin tức, nên anh chọn một kệnh trả
phí, xem một bộ phim cũ.
Hạng Mĩ Cảnh ngoài một lần ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, thời gian còn
lại đều nằm trên giường. Tư thế nằm nghiêng giúp cô không phải đối mặt với Dung Trí Hằng, nhưng những cuộc đối thoại vọng ra từ bộ phim trong
ti vi lại cứ lọt vào tai.
Người đó đang nói: "Khi anh còn trẻ, cho rằng chuyện gì cũng phải có đáp án, nhưng khi già rồi, có lẽ anh lại cảm thấy thực ra đời người không
có thứ gọi là đáp án".
Bộ phim này cô xem tổng cộng là hai lần. Lần đầu tiên là cùng xem với
Phương Tuân Kiệm, khi ấy anh còn chưa hoàn toàn từ bỏ hi vọng ở phía
Phương Định Trạch, thậm chí còn tưởng rằng có thể được thăng chức qua
việc thu mua Trung Ninh Trọng Khoa, quãng thời gian đó anh tương đối vui vẻ, cũng có ý muốn bày tỏ thẳng thắn lòng mình với cô, khi xem bộ phim
này anh đã ngủ giửa chừng, nói ra thì vẫn là cô xem một mình. Về sau
lúc đi ngao du thiên hạ có xem thêm một lần ở khách sạn, cũng xem một
mình.
Cô luôn cho rằng tình cảm trong bộ phim này xa như ở tít phía chân trời, bi ai khiến người ta không thở nổi, bỗng dưng được nghe lại, cảm giác
lòng ngột ngạt.
Dung Trí Hằng không biết gì, thấy bộ phim này mặc dù hơi khô khan nhưng
cũng không muốn đổi kênh, vậy là cứ ngồi xem tiếp, kết quả phát hiện ra
bài hát *Quên anh ấy đi* mà Hạng Mĩ Cảnh từng hát vang lên trong phim,
hơn nữa còn là bài hát đi vào lòng anh.
Trái tim anh mềm nhũn, ngay sau đó lại trở nên kiên định hơn.
Hạng Mĩ Cảnh đợi bộ phim kết thúc, bài hát tiếng anh cuối phim du dương
trong phòng, sau đó tắt dần, cô mới ngồi dậy, nói với Dung Trí Hằng: "Em đói rồi".
Tâm trạng Dung Trí Hằng lập tức vui vẻ, khoé miệng cong cong, nhanh
chóng ngồi xuống bên giường, nắm bàn tay lạnh lẽo của cô, hỏi: "Em muốn
ăn gì?".
Cô nhìn anh, không nhiều biểu cảm lắm, giống như buột miệng