Disneyland 1972 Love the old s
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321653

Bình chọn: 8.5.00/10/165 lượt.

iường, truyền được nửa chai nước biển mới nhớ ra phải

gọi lại cho họ. Anh đứng dậy đi ra ngoài, khép hờ cửa phòng bệnh, đứng ở phòng khách nhỏ lấy di động ra nhìn, có mười một cuộc gọi nhỡ, còn có một cuộc của Dung Hoài Đức.

Bây giờ New York là buổi tối, cũng không còn sớm nữa, anh rất mẫn cảm

đoán chắc chắn đã xảy ra việc gấp, lập tức gọi lại cho Dung Hoài Đức.

Hai người mặc dù là cha con, nhưng không thân thiết, cảm giác giống như cấp trên và cấp dưới hơn.

Lúc này rõ ràng tâm trạng của Dung Hoài Đức rất tệ, hỏi phủ đầu ngay:

"Bảo anh trông chùng Hải Thành, sao giờ lại để họ tìm tới nhà họ Khương

nhờ giúp đỡ? Chuyện này vốn sắp xong rồi, nay bị người ta ngáng chân,

Bạch gia chắc chắn sẽ nghi ngờ".

Anh ngẩn ra, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói với Dung Hoài Đức: "Con sẽ lập tức tìm hiểu".

Kết thúc cuộc nói chuyện với Dung Hoài Đức, Dung Trí Hằng vội gọi lại

cho Trình Học Chính, dặn anh ta thu thập mọi thông tin có thể nghe ngóng được một cách nhanh nhất, anh sẽ quay về công ty ngay.

Hạng Mĩ Cảnh đang ngủ, anh suy nghĩ một lát, cho rằng lúc này bất cứ ai

là người họ Dung cũng không tiện có mặt trong phòng bệnh này, đồng

nghiệp trong Bảo Nhã càng không tiện, vậy là gọi cho Diêu Bội Bội, người mà Hạng Mĩ Cảnh luôn vô cùng quan tâm lo lắng, nhờ cô bé đến bệnh viện

thay mình chăm sóc.

Khi anh về tới công ty đã hơn mười một giờ.

Trình Học Chính và Đoàn Diệu Minh đang chờ ở văn phòng, đợi anh bước vào, họ lập tức báo cáo tình hình. Đôi mắt đen láy của

Bội Bội nhìn cô: "Tại sao không cho em gọi? Hai người cãi nhau? Nếu

cãi nhau thật, thì càng phải mau gọi. Giờ bộ dạng của chị rất đáng

thương, nếu là chị làm anh ta giận, anh ta nhất định không nỡ trách chị, nếu anh ta có lỗi với chị, thì sẽ khiến anh ta càng thấy có lỗi hơn".

Hạng Mĩ Cảnh không thể giải thích, chỉ lặp lại: "Đừng gọi".

Bội Bội không nghe lời cô, vừa cầm di động giơ lên cao bấm số của Dung

Trí Hằng, vừa nói: "Anh ta dặn đi dặn lại em là chị dậy thì phải báo cho anh ta biết, chị dám mặt nặng mày nhẹ với anh ta nhưng em thì không

dám. Ngộ nhỡ lần này Hải Thành thật sự không thể cứu vãn, bị Hoa Hạ

thu mua, không chừng về sau em còn phải gọi anh ta là đại boss đấy".

Hạng Mĩ Cảnh ngẩn người, đang nằm bèn nhoài về phía trước, hỏi: "Hoa Hạ

sao lại can dự vào việc của Hải Thành? Chẳng phải từ xưa tới nay đều do tập đoàn Trung Lợi thao túng ư?".

Diêu Bội Bội thấy chị gái quan tâm tới chuyện này như thế, còn tưởng chị quan tâm đến bát cơm của mình dắp không giữ nổi, tạm gác chuyện gọi

điện cho Dung Trí Hằng lại, ngồi bên giường, nói với chị: "Chuyện này

nếu kể ra thì quá dài, em nghe được từ một người bạn, tập đoàn Hoa Hạ

ngoài mặt thì tỏ ra giúp đỡ Phương Tuân Kiệm, nhưng trên thực tế họ rất

muốn thâu tóm mảng vận chuyển trên biển của Hải Thành về tay mình.

Việc làm ăn kinh doanh em không hiểu lắm, nhưng trong tập đoàn bọn em,

công ty con nào sinh lời, công ty nào bù lỗ em vẫn biết, rõ ràng Dung

gia không thể vô duyên vô cớ bắt tay liên kết với Bạch gia, gả cháu gái

là một cái cớ hay, nhưng thứ những người như họ quan tâm chẳng phải luôn là lợi ích ư. Đương nhiên, Phương Tuân Kiệm cũng không phải tên ngốc, tập đoàn Trung Lợi không phải ở trong nước, mà chuyện ở đây về cơ bản

chỉ cần anh ta quyết là xong, em còn nghe nói anh sớm đã định qua mặt

Dung gia và Bạch gia, một mình nuốt gọn Hải Thành cơ. Có điều chuyện

này giờ xảy ra chút vấn đề, Khương gia đột nhiên xen vào, tóm lại tình

hình phức tạp, hươu chết về tay ai khó nói".

Hạng Mĩ Cảnh khó chịu nheo mắt lại, nghiêm túc xác nhận rằng mình mới ngủ một đêm thôi, cô hỏi: "Chuyện này xảy ra khi nào?".

Bội Bội đưa máy tính xách tay cho cô: "Đầu tiên là công bố trên weibo,

sau đó xuất hiện ở tất cả các kênh tin tức khác, sóng gió trên thị

trường cổ phiếu là minh chứng rõ ràng nhất".

Hạng Mĩ Cảnh bắt đầu đọc tin tức, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, lòng

lại rối như tơ. Cô nói đói bụng, bảo Bội Bội đi mua chút đồ ăn, sau đó gọi điện cho Lâm Khải Sương.

Có lẽ Lâm Khải Sương rất bận, dùng máy bàn của bệnh viện gọi tới lần thứ ba mới nghe máy.

Cô không có tâm trạng để dài dòng, chỉ hỏi: "Chuyện của Hải Thành, rốt

cuộc thì Phương Tuân Kiệm nắm chắc bao nhiêu phần thắng?".

Đầu tiên Lâm Khải Sương ngẩn ra, sua đó trả lời ngắn gọn: "Có vài chuyện anh cũng vừa mới biết, anh ta là người thông minh, chỉ cần không có

người nào đó nhất định muốn ngăn anh ta bằng được, thì dù Khương gia có

xen vào, anh ta cũng sẽ đối phó ổn thoả".

Hạng Mĩ Cảnh hiểu ý trong lời nói đó, lại nói: "Anh sẽ giúp anh ấy chứ?".

Lâm Khải Sương lại ngẩn người, đáp: "Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế

này, điều mà anh có thể làm được, là giảm bớt số người vây tới tấn công

Hải Thành, để Phương Tuân Kiệm yên tâm đối phó với những đối thủ kia".

Hạng Mĩ Cảnh ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn hỏi: "Nếu đối phương là

Dung Trí Hằng, anh vẫn lựa chọn đứng về phía anh ấy chứ?".

Lâm Khải Sương bất lực thở dài, chậm rãi đáp: "Em còn không hiểu sao?

Bạch gia căn bản không dốc toàn sức giúp Phương Tuân